Chúng tôi ngồi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ phía sau cửa hàng. Đó
đúng là Nancy mà Harry đã kể cho tôi nghe, là bạn gái thân của Nola vào
thời kì đó. Cô chưa lập gia đình lần nào nên vẫn giữ nguyên tên họ thời con
gái.
– Cô chưa bao giờ đi xa khỏi Aurora à? Tôi hỏi.
– Chưa bao giờ. Tôi quá gắn bó với thành phố này. Làm thế nào mà anh
tìm ra tôi?
– Chủ yếu nhờ vào internet. Internet tạo ra nhiều điều kì diệu.
Cô tỏ ý đồng tình.
– Thế nào, cô hỏi, cụ thể anh muốn biết điều gì, hả anh Goldman?
– Cứ gọi tôi là Marcus. Tôi cần tìm người kể cho tôi nghe về Nola.
Cô mỉm cười.
– Nola và tôi học chung một lớp hồi cấp ba. Ngay từ khi cô ấy tới
Aurora, chúng tôi đã chơi thân với nhau. Chúng tôi còn ở gần nhà nhau,
trên Terrace Avenue, cô ấy rất hay tới nhà tôi chơi. Nola bảo cô ấy thích
đến nhà tôi vì tôi có một gia đình bình thường.
– Bình thường? Nghĩa là thể nào?
– Tôi nghĩ anh đã gặp cha Kellergan…
– Vâng.
– Cha Kellergan là người đàn ông hà khắc. Khó mà tưởng tượng ông ta
lại có đứa con gái như Nola: thông minh, dịu dàng, tốt bụng, luôn cười tươi
tắn.
– Điều cô nói với tôi liên quan tới mục sư Kellergan thật là kì lạ, cô
Hattaway ạ. Cách đây vài tuần, tôi có gặp ông ấy, tôi có cảm giác ông ấy là
người khá dịu dàng.
– Ông ấy có thể tạo ra ấn tượng ấy, ít nhất là trước mặt công chúng. Ông
ấy từng được mời tới để cứu vãn cho tòa thánh St James đang dần trở nên
hoang phế. Trước đó, có lẽ ông ấy cũng từng làm nên những điều kì diệu ở
Alabama. Quả thực, sau khi ông ấy tiếp quản công việc, tòa thánh St James
nhanh chóng chật ních con chiên vào mỗi sáng Chủ nhật. Nhưng ngoài