– Thay quần áo á?
– Mặc com lê vào. Ông không thể đón tiếp Harry Quebert trong bộ quần
áo nhàu nhĩ như thế.
– Bà lấy chai rượu vang mà chúng ta vẫn để dành đợi dịp trọng đại ra
đấy à?
– Thì đây là dịp trọng đại còn gì nữa! Ông không muốn con gái chúng ta
có đám cưới tốt à? Đi thay quần áo mau lên, đừng có đứng đó mà lãi nhải
nữa. Anh ta sắp đến rồi.
Bà Tamara kéo ông chồng đến tận chân cầu thang, ép ông ta phải tuân
lệnh. Đúng lúc đó, Jenny bước xuống, nước mắt tràn trề, mặc đúng chiếc
quần lót, ngực để trần, vừa nức nở vừa nói cô sẽ hủy hết vì mọi chuyện quá
sức đối với mình. Robert lợi dụng tình hình cũng than vãn theo, rằng ông
muốn đọc báo chứ không hề muốn trò chuyện theo kiểu hệ trọng với cái
nhà văn lớn Harry Quebert; hơn nữa ông cũng chẳng bao giờ đọc truyện
hay tiểu thuyết gì bởi chúng làm ông phát buồn ngủ. Tóm lại là ông chẳng
biết nói chuyện gì với anh nhà văn nổi tiếng đó. 17 giờ 50 phút, tức là mười
phút trước giờ hẹn, cả ba còn đứng trên sảnh ở lối vào cãi vã nhau, thì bất
ngờ chuông cửa reo vang. Bà Tamara đã tưởng có cơn đau tim bất ngờ.
Anh ta đã đến. Nhà văn nổi tiếng tới trước giờ hẹn.
Có người vừa bấm chuông.
Harry tiến về phía cửa. Anh mặc trang phục bằng vải lanh, đầu đội một
chiếc mũ mỏng: anh chuẩn bị đi đón Jenny. Anh mở cửa; đó là Nola.
– Nola? Em làm gì ở đây?
– Người ta phải nói chào em. Những người lịch sự thường chào nhau
khi gặp mặt chứ không nói em làm gì ở đây?
Anh mỉm cười:
– Chào em, Nola. Anh xin lỗi. Chỉ vì anh không nghĩ em đến.
– Có chuyện gì xảy ra vậy, Harry? Em không nhận được tin tức gì của
anh từ khi đi Rockland về. Không tin tức gì trong suốt cả một tuần liền! Em