Cô mỉm cười buồn rầu.
– Nola là cô gái vô cùng tốt bụng. Mẹ tôi rất quý mến và suốt ngày ca
ngợi cô bé làm tôi phát bực mình. Vì ngay cả khi so sánh với Nola, tôi vẫn
là nàng công chúa xinh xắn dễ thương nhất thành phố này. Là người được
cả thành phố chiêm ngưỡng. Khi đến đây, Nola mới có chín tuổi. Hiển
nhiên là vào lúc đó, mọi người còn rất thờ ơ đối với Nola. Rồi một mùa hè,
như điều vẫn thường xảy với đám con gái dậy thì, tất cả mọi người ở thành
phố đều bất ngờ nhận thấy bé Nola đã thực sự trở thành thiếu nữ, đôi bắp
đùi mơn mởn, bộ ngực nở nang và gương mặt thiên thần. Nola trong bộ
quần áo bơi thì vô cùng gợi cảm.
– Cô có ghen tị với Nola không?
Jenny suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
– À, bây giờ thì tôi có thể nói thẳng với cậu, cũng chả có gì quan trọng
nữa: đúng, tôi có ghen tị đôi chút cái vẻ cánh đàn ông nhìn Nola… là một
phụ nữ, tôi biết. Nhưng lúc đó Nola mới có mười lăm… Hãy tin tôi, Nola
hoàn toàn không có vẻ gì là trẻ con. Cô bé trông rõ ràng rất phụ nữ. Mà là
một phụ nữ đẹp.
– Thế cô có nghi ngờ Harry với Nola không?
– Hoàn toàn không! Không ai ở đây dám tưởng tượng ra điều gì đại loại
như thế, không ai cho rằng Nola có quan hệ gì đó với Harry hay với bất kì
ai. Đúng thật là Nola là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng nó mới có
mười lăm tuổi, mà ai cũng biết điều đó. Hơn nữa, Nola lại là con gái của
mục sư Kellergan.
– Vậy giữa hai người không có chút thù địch gì nhau vì Harry à?
– Lạy Chúa tôi, hoàn toàn không có chuyện ấy!
– Thế có chuyện gì xảy ra giữa cô và Harry không?
– Hầu như là không. Chúng tôi có gặp nhau vài lần. Ông ấy rất thành
công với đám phụ nữ ở thành phố này. Ý tôi muốn nói là một ngôi sao lớn
ở New York mà lại sa xuống nơi hẻo lánh này…