con chia tay nhau, trong khi đó mẹ thậm chí không biết con với nó đã từng
đi lại với nhau! Tất nhiên là mẹ không muốn bị coi là ngu ngốc, nên phải
giả vờ bảo là ồ, con bé ấy rất thanh lịch, nó thường xuyên đến nhà ta ăn tối.
– Mẹ, con không kể với mẹ vì chuyện chẳng có gì là nghiêm túc cả. Cô
ấy chưa phải đúng người con tìm, mẹ biết đấy.
– Nhưng sẽ không bao giờ có ai là đúng người đâu con! Con sẽ chả gặp
ai là đúng cả, Markie ạ! Vấn đề là ở chỗ đấy. Con nghĩ là diễn viên truyền
hình có thể cáng đáng được công việc gia đình hay sao? Con này, hôm qua
mẹ gặp bà Emerson ở siêu thị: con gái bà ấy cũng chưa có người yêu. Con
bé đó sẽ là người hoàn hảo cho con. Hơn nữa, nó có hàm răng tuyệt đẹp.
Con có muốn mẹ mời họ rẽ qua nhà mình bây giờ không?
– Không, mẹ ạ. Con đang tập trung làm việc.
Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa.
– Mẹ nghĩ là họ đến đấy, mẹ tôi nói.
– Sao lại thế được, họ nghĩa là sao ạ?
– Là bà Emerson và con gái bà ấy. Mẹ đã mời họ rẽ qua uống trà chiều
lúc 4 giờ. Bây giờ là 4 giờ đúng. Người phụ nữ đoan trang là người phụ nữ
đúng giờ. Đấy đấy, con bắt đầu phải lòng rồi đấy, đúng chưa?
– Mời họ đến uống trà á? Mẹ đuổi họ về ngay đi! Con không muốn gặp
họ! Con phải viết một cuốn tiểu thuyết, khổ quá! Con không về đây để chơi
trò hẹn hò ăn tối, con về để viết tiểu thuyết!
– Ồ Markie, con thật sự cần phải có người yêu. Yêu rồi con sẽ đính hôn
và sẽ cưới làm vợ. Con nghĩ quá nhiều về tiểu thuyết mà quá ít về cưới
xin…
Không ai nắm được chủ đề chính của truyện: tôi cấp thiết cần một cuốn
sách mới, đó là điều cần thiết nhằm tránh vi phạm hợp đồng với nhà xuất
bản. Trong suốt tháng Giêng năm 2008, Roy Barnaski, giám đốc nhà xuất
bản Schmid & Hanson đầy quyền lực đã liên tục triệu tập tôi đến văn phòng
của ông ta trên tầng 51 của tòa tháp ở phố Lafayette, nghiêm khắc nhắc nhở
tôi về trách nhiệm: “Thế nào Goldman, khi nào tôi mới có trong tay bản