thảo mới của anh? Ông ta gầm gừ. Chúng ta kí hợp đồng năm cuốn tiểu
thuyết: anh phải làm việc đi và phải khẩn trương lên! Cần phải có kết quả.
Cần phải có con số cụ thể. Anh đã bị chậm tiến độ! Anh chậm trên mọi
phương diện! Anh thấy cái tay xuất bản sách trước Noel chưa? Hắn đã thay
thế anh trước công chúng. Ông bầu của hắn nói cuốn sách tiếp theo của hắn
sắp hoàn thành. Thế còn anh? Anh chỉ có làm phí tiền! Hãy tỉnh dậy và
thay đổi tình hình ngay. Hãy đánh một cú thật vang dội, viết một tiểu thuyết
thật hay mà cứu lấy tính mạng mình. Tôi cho anh sáu tháng, tôi cho anh
đến tận tháng Sáu”. Sáu tháng để viết một tiểu thuyết, trong khi tôi đã bị tắc
tị từ một năm rưỡi nay. Không thể được. Tệ hơn nữa, trong khi Barnaski áp
đặt thời hạn cho tôi, lại không thông báo hậu quả của việc nếu như tôi
không thực hiện được thời hạn đó. Hai tuần sau, chính Douglas báo cho tôi
biết trong một cuộc nói chuyện chả biết là lần thứ mấy tại nhà tôi. Anh ta
nói: “Phải bắt tay vào viết đi ông bạn, cậu không thể lẩn tránh chuyện này
được nữa. Cậu kí hợp đồng năm cuốn sách! Năm tiểu thuyết! Barnaski là
kẻ nóng tính như hổ, hắn không muốn đợi nữa Hắn bảo sẽ để cho cậu đến
tháng Sáu. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu cứ dậm chân tại chỗ như thế
này không? Họ sẽ hủy hợp đồng, sẽ kiện ra tòa và sẽ rút ruột cậu đến tận
cùng xương tủy. Họ sẽ lấy hết tài sản tiền bạc và cậu sẽ kết thúc cuộc sống
tươi đẹp ở đây, ngôi nhà sang trọng, những cuộc liên hoan kiểu Ý xa xỉ,
chiếc xe hơi hào nhoáng: sẽ chẳng còn gì sất. Họ sẽ chôn sống cậu”. Vậy là
trước đây một năm, tôi còn được coi là ngôi sao mới nổi của nền văn học
nước nhà, bây giờ tôi chỉ còn là nỗi thất vọng to lớn, là con ốc sên khổng lồ
của nhà xuất bản Bắc Mỹ. Bài học thứ hai: ngoài tính chất phù du của nó,
vinh quang không phải là không có hậu quả. Buổi tối sau khi được Douglas
cảnh báo, tôi nhấc điện thoại quay số của người duy nhất mà tôi nghĩ là có
thể giúp tôi ra khỏi tình trạng tồi tệ này: Harry Quebert, thầy giáo cũ của tôi
hồi ở trường đại học và đặc biệt còn là một trong những tác giả được tôn
kính nhất và được đọc nhiều nhất nước Mỹ. Tôi có quan hệ chặt chẽ với
thầy từ hơn chục năm nay, kể từ khi tôi còn là sinh viên của thầy ở trường
đại học Burrows bang Massachusetts.