Rời xa New York và thay đổi không khí. Chưa bao giờ lời mời đi ở ẩn lại
có ý nghĩa lớn lao đối với tôi đến thế. Đi tìm cảm hứng cho một cuốn sách
mới ở vùng quê xa xôi hẻo lánh của Mỹ với sự hỗ trợ của thầy giáo cũ: đó
chính là điều tôi cần. Vậy nên một tuần sau, vào giữa tháng Hai năm 2008,
tôi đến Aurora thuộc bang New Hampshire. Lúc đó là vài tháng trước khi
xảy ra những sự kiện bi thảm mà tôi sắp kể sau đây.
* * *
Trước khi vụ việc khuấy động cả nước Mỹ xảy ra vào mùa hè 2008,
không có ai nói đến Aurora. Đó là một thành phố nhỏ nằm bên bờ biển,
cách biên giới với bang Massachusetts khoảng một tiếng đường bộ. Trên
con phố chính ở đây có một rạp chiếu bóng mà chương trình chiếu phim
luôn luôn chậm hơn so với toàn bộ phần còn lại của đất nước, vài cửa hàng,
một bưu điện, một đồn cảnh sát và vài tiệm ăn, trong đó có tiệm Clark’s lâu
đời nhất thành phố. Xung quanh đó, chỉ là những khu dân cư thanh bình với
những ngôi nhà gỗ có hiên sơn những tông màu ấm áp, những mái nhà
bằng đá ardoise nổi bật, vây xung quanh là vườn cây với những thảm cỏ
được chăm sóc tỉ mẩn không chê vào đâu được. Đó là một nước Mỹ trong
lòng nước Mỹ, nơi người dân không bao giờ phải khóa cửa lúc vắng nhà;
những nơi như thế này chỉ có ở New England, thanh bình đến mức làm cho
người ta có cảm giác được che chở và hiểm nguy không bao giờ xảy ra.
Tôi biết rõ Aurora vì thường xuyên ghé thăm nhà thầy Harry khi còn là
sinh viên. Ông sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp xây bằng đá và gỗ thông
to bản, nằm ở ngoại ô, trên đường 1 thẳng hướng đi Vermont, phía bên kia
nhà là bờ biển được in trên bản đồ với tên gọi Goose Cove. Ngôi nhà bề
thế, cơ ngơi của một nhà văn, hướng ra đại dương với một mái hiên tuyệt
vời dành cho những ngày đẹp trời, một con đường nhỏ từ đó chạy thẳng ra
bãi biển. Xung quanh hoàn toàn là những miền tĩnh lặng hoang sơ: rừng
cây um tùm dọc bờ biển, những dải sỏi và đá cuội lớn, những bụi cây
dương xỉ ẩm ướt và rêu xanh, một vài đường đi đạo dẫn thẳng ra bãi đá.