cuốn tiểu thuyết. Dù nỗ lực là vậy mà tôi vẫn chẳng ra được cái gì có giá
trị. Cả ngày Denise chỉ có mỗi một việc là lo lắng cho tình trạng của tôi. Vì
nàng chẳng còn gì để làm, không phải chép chính tả, không còn thư tín để
sắp xếp, cũng chẳng phải pha cà phê, nên nàng cứ đi lại trong hành lang.
Lúc không thể chịu hơn được nữa, nàng bắt đầu đập thình thịnh vào cửa
phòng tôi.
– Marcus, em xin anh, hãy mở cửa ra! Nàng rên rỉ. Hãy ra khỏi phòng
làm việc, ra công viên đi dạo một chút. Hôm nay anh đã chẳng ăn tí gì rồi.
Tôi gào lên trả lời:
– Không đói! Không đói! Không sách, không ăn!
Nàng gần như khóc nức lên.
– Đừng nói những lời kinh khủng thế, Marcus. Em ra cửa hàng Deli
ngoài phố mua bánh mì kẹp thịt bò băm cho anh nhé, anh vẫn thích loại đó
mà. Em đi ngay đây, nhanh thôi.
Tôi nghe thấy tiếng nàng quơ vội túi xách, chạy ra cửa và lao xuống cầu
thang, cứ như thể sự nhanh nhẹn của nàng có thể cứu vãn được chút gì đó
cho tình trạng của tôi. Tôi đã hiểu được cú đòn giáng xuống đầu tồi tệ đến
thế nào: dường như viết một cuốn sách từ chỗ chưa có gì thật là dễ dàng,
nhưng bây giờ, tôi đã ở trên đỉnh vinh quang, nên tôi phải chịu sức ép của
tài năng, phải lập lại thành công, nhưng lần này thật nặng nề, bắt buộc tôi
phải có một tiểu thuyết thật hay, tôi cảm thấy không còn đủ khả năng nữa.
Căn bệnh của các nhà văn đã hạ gục tôi mà không ai có thể cứu vãn: nói
chuyện với ai họ cũng bảo là chẳng có gì khó khăn cả, đó là vấn đề chung,
nếu hôm nay tôi không viết được thì ngày mai tôi sẽ viết được. Tôi cũng đã
thử gắng làm việc hai ngày liên tục trong căn phòng cũ của tôi ở nhà bố mẹ
tôi ở Montclair, chính là nơi tôi đã tìm thấy cảm hứng cho tiểu thuyết đầu
tay. Nhưng rốt cuộc âm mưu này cũng kết thúc bằng một thất bại thê thảm
mà có khi mẹ tôi cũng góp phần vì hai ngày liên tục, bà chỉ ngồi cạnh ngó
nghiêng màn hình máy tính của tôi rồi nói đi nói lại: “Tốt lắm Markie”.
– Mẹ này, con đã viết được dòng nào đâu mà mẹ cứ… , rốt cuộc tôi nói.