giả trẻ vừa cho ra đời cuốn tiểu thuyết thu hút được sự quan tâm của giới
phê bình. Khi hạ cánh tại sân bay La Guardia, tôi đã thấy ngay gương mặt
hắn trên tấm áp phích to đùng ở phòng nhận hành lí. Đời đã chơi tôi một vố
rồi: không chỉ bị rơi vào quên lãng, mà tệ hơn nữa, tôi đang bị thay thế.
Douglas đến đón tôi tại sân bay với tâm trạng hoảng loạn: Schmid &
Hanson không thể kiên nhẫn hơn được nữa, họ muốn có bằng chứng chứng
tỏ tôi đang tiến triển tốt và sẽ mau chóng mang cho họ bản thảo mới đã
hoàn chỉnh.
– Chết cha rồi ông ơi, anh ta nói khi đã ngồi vào xe chở tôi về
Manhattan. Hãy nói với tớ rằng Florida đã làm cậu phục hồi và có một
cuốn sách sắp xong! Giờ cả nước đang nói đến một tay… Quyển sách của
hắn sẽ mang lại thành công vang dội vào Noel. Thế còn cậu, Marcus? Cậu
có gì cho Noel chưa?
– Mình sẽ bắt tay vào việc ngay đây! Tôi kêu lên, lo sợ. Mình sẽ làm
được! Bọn mình sẽ làm một chiến dịch quảng cáo ác liệt rồi mọi việc sẽ
thuận buồm xuôi mái. Người ta đã thích cuốn thứ nhất thì người ta sẽ thích
cuốn thứ hai!
– Marc, cậu chẳng hiểu mẹ gì cả: nhẽ ra mình đã phải làm vậy cách đây
vài tháng rồi cơ. Chiến lược của ta là: lướt từ đỉnh thành công trước, mớm
thức ăn cho công chúng, đưa cho họ những gì họ muốn. Công chúng muốn
Marcus Goldman, nhưng Marcus Goldman còn mải ăn chơi ở Florida, cho
nên độc giả bỏ đi mua sách của người khác. Cậu có học tí nào về kinh tế
không thế hở Marc? Sách đã trở thành một mặt hàng có khả năng thay thế:
người ta cần mua cuốn sách có thể khiến người ta hài lòng và thư giãn. Thế
nên nếu cậu không phải là người cung cấp cuốn sách đó, thì hàng xóm của
cậu sẽ làm điều đó, còn cậu sẽ chỉ còn đáng vứt vào thùng rác.
Chết đứng vì những tiên đoán của Douglas, tôi lao vào làm việc như
điên: bắt tay vào viết ngay từ tờ mờ sáng, thông trưa, đến tận 9, 10 giờ tối.
Nhiều ngày như vậy liên tục cứ trôi đi trong phòng làm việc chỉ để viết
không ngừng nghỉ với nỗi thất vọng điên dại hoàn toàn chi phối, để lựa
chọn từ ngữ, hoàn thành câu cú và tìm hết ý tưởng này đến ý tưởng kia cho