rock đã cướp đi của tôi sự quan tâm của dư luận. Thế mà mới có mười hai
tháng ngắn ngủi trôi qua kể từ lúc tôi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên:
dưới con mắt tôi, đó là một khoảng thời gian ngắn tủn mủn, nhưng theo
thước đo của nhân loại lại là một độ dài vô tận. Cũng trong chính năm đó,
chỉ riêng tại Mỹ, có một triệu trẻ em ra đời, lại cũng có một triệu người
chết, hàng chục nghìn người bị bắn chết, một nửa triệu người ngập vùi
trong ma túy, một triệu người trở thành tỉ phú, mười bảy triệu người đổi
máy điện thoại, năm mươi triệu người chết và hai triệu người khác bị
thương vì tai nạn xe hơi. Còn tôi, tôi chỉ làm có mỗi một việc là viết một
cuốn tiểu thuyết.
Schmid & Hanson là nhà xuất bản rất mạnh ở New York, đã trả tôi một
món tiền béo bở để có giấy phép xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi,
đặt rất nhiều hi vọng vào tôi, bắt đầu giục giã người đại diện của tôi là
Douglas Claren, rồi đến lượt Douglas Claren hối thúc tôi. Anh ta nói là thời
gian gấp rút lắm rồi, tôi phải khẩn trương mang nộp bản thảo, còn tôi thì cố
gắng trấn an anh ta đồng thời cũng là để tự trấn an mình, cố khẳng định
rằng cuốn tiểu thuyết thứ hai của tôi đang tiến triển tốt, không việc gì phải
lo lắng. Nhưng dù đóng cửa tự giam mình trong phòng làm việc hàng giờ
liền, trước mặt tôi vẫn là những trang giấy trắng: cảm hứng đã bỏ tôi đi mà
chẳng thông báo nữa lời, tôi không tìm thấy tí chút nào nữa. Còn ban đêm
nằm trên giường, tôi không tài nào chợp mắt nỗi, nghĩ rằng nay mai, thậm
chí trước cả lúc tròn ba mươi tuổi, nhà văn lớn Marcus Goldman sẽ chẳng
còn tồn tại nữa. Ý nghĩ này làm tôi khiếp đảm tới mức tôi quyết định sẽ
phải đi xa một chuyến để tẩy rửa đầu óc: tôi tự thưởng cho mình một tháng
thư giãn trong một cung điện ở Miami gọi là để tái tạo năng lượng nội lực,
âm thầm nghĩ rằng thư giãn dưới bóng những rặng cọ xanh sẽ cho phép tôi
tìm lại được tài năng sáng tạo. Nhưng Florida đúng chỉ là một âm mưu
hoàn hảo để trốn chạy, trước tôi hai nghìn năm, nhà triết học Sénèque đã
nếm trải tình trạng nặng nề này: dù anh có lẩn trốn ở bất kì đâu, thì các vấn
đề của anh cũng lẫn vào giữa những món hành lí của anh và theo anh khắp