Tôi là một nhà văn nổi tiếng; tôi có cảm giác mình đang làm một nghề cao
quý nhất thế giới. Tôi chắc chắn là thành công của tôi sẽ kéo dài mãi mãi,
tôi không gợn mảy may lo âu cho tới khi người đại diện của tôi bắt đầu
nhắc nhở và nhà xuất bản bắt đầu thúc tôi phải trở lại làm việc, phải bắt tay
vào viết cuốn tiểu thuyết thứ hai.
Sáu tháng tiếp theo tôi bắt đầu ý thức được rằng gió đã đổi chiều: thư của
người hâm mộ thưa dần và trên phố ít có người tiến lại phía tôi hơn. Chẳng
bao lâu sau, những người đi ngang qua nếu có nhận ra tôi thì bắt đầu hỏi
những câu kiểu: “Anh Goldman à, chủ đề của cuốn sách thứ hai của anh là
gì? Khi nào thì xuất bản?” Tôi hiểu ra rằng mình cần phải bắt tay vào việc
và tôi đã làm vậy: tôi bắt đầu viết ý tưởng lên trên các tờ giấy rời rồi phác
thảo ra kịch bản vào máy tính cá nhân. Nhưng chả có gì hay ho. Thế nên tôi
lại bắt đầu tìm ý tưởng khác và lại phác thảo kịch bản khác. Nhưng vẫn chả
có gì hay ho. Rốt cuộc tôi quyết định mua một cái máy tính mới với hi
vọng sẽ viết được tiểu thuyết mới với những ý tưởng tuyệt vời và một cấu
trúc không chê vào đâu được nhưng tất cả đều vô ích. Tiếp theo, tôi quyết
định thay đổi phương pháp làm việc: tôi bắt Denise ở lại thật muộn đến tận
khuya để đánh máy tất cả những câu văn mà tôi cho là những áng văn bất
hủ, những ngôn từ tinh túy và những cú tấn công táo bạo và độc đáo trong
tiểu thuyết. Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi lại thấy những từ ngữ ấy trở nên
nhạt nhẽo, câu văn trở nên khoa trương, câu cú tấn công táo bạo và độc đáo
lại biến thành những thất bại thảm hại. Tôi lâm vào giai đoạn hai của căn
bệnh.
Vào mùa thu năm 2007, tức là một năm sau khi cuốn tiểu thuyết đầu tay
của tôi xuất bản, tôi vẫn chưa viết được lấy nữa câu cho cuốn thứ hai. Khi
chẳng còn thư từ gì để lưu trữ, khi ở những nơi công cộng chẳng ai nhận ra
tôi và khi các thư viện lớn ở khu Broadways không còn những tấm áp phích
quảng cáo chân dung của tôi nữa, thì tôi hiểu rằng vinh quang chỉ là phù
du. Vinh quang là một con ma đói mà hễ ai không cho nó ăn thì nó sẽ bỏ đi
tìm người khác để thay thế: các nhân vật chính khách thời thượng, các ngôi
sao giải trí chiếu trên chương trình Truyền hình Thực tế, các nhóm nhạc