22
Điều tra của cảnh sát
“Thầy Harry, làm thế nào biết chắc chắn có đủ sức viết sách hay không?
– Một số người có đủ sức, một số người khác thì không. Anh thì có đủ
sức đấy, Marcus ạ. Tôi biết là anh có đủ sức.
– Làm thế nào mà thầy lại chắc chắn được đến thế?
– Bởi vì nó tồn tại trong anh. Hơi giống như một căn bệnh. Bởi vì căn
bệnh của các nhà văn, Marcus ạ, không phải là không thể viết được nữa:
mà là không còn muốn viết nữa nhưng không có khả năng dừng lại.”
TRÍCH ĐOẠN VỤ ÁN HARRY QUEBERT
Thứ Sáu ngày 27 tháng Sáu năm 2008. 7 giờ 30. Tôi đang đợi trung sĩ
Perry Gahalowood. Sự việc mới chỉ bắt đầu được khoảng chục ngày mà tôi
tưởng chừng như đã diễn ra cả tháng nay. Tôi thấy thành phố Aurora nhỏ
bé đang che giấu những bí ẩn đến nực cười; mọi người nói ra ít hơn nhiều
so với những điều mà họ thực sự biết. Vấn đề là cần phải hiểu tại sao tất cả
mọi người lại im lặng… Tối hôm qua, tôi lại nhận được mẩu tin nhắn lần
nữa: Hãy trở về nhà, Goldman. Có ai đó đang đùa giỡn với hệ dây thần
kinh của tôi.
Tôi tự hỏi không biết Gahalowood sẽ nói gì về phát hiện của tôi liên
quan tới Elijah Stern. Tôi tìm thêm thông tin trên mạng về nhân vật này:
ông ta là người thừa kế cuối cùng của cả một gia sản và đã quản lí rất xuất
sắc. Ông ta sinh năm 1933 tại Concord và vẫn luôn sống ở đây. Hiện tại,
ông ta 75 tuổi.
Tôi viết những dòng trên trong khi đợi Gahalowood trước cửa phòng làm
việc của anh ta trong hành lang trụ sở cảnh sát bang Concord. Bất chợt
giọng nói trầm sâu của trung sĩ lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.