Jenny mỉm cười:
– Thôi nào, em còn quá trẻ! Một ngày nào đó, em sẽ gặp được người tốt.
– Em không còn biết gì nữa…
– Thôi nào, thôi nào. Mỉm cười lên đi! Em sẽ thấy mọi chuyện rồi sẽ tốt
đẹp. Cách đây không lâu, chị cũng rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn tương tự
như em. Chị cảm thấy cô đơn và bất hạnh. Thế rồi, Harry đến thành phố
này…
– Harry? Harry Quebert?
– Đúng vậy! Anh ấy là thiên thần! Nghe nhé việc còn chưa chính thức,
chị không nên nói vội với em, nhưng thực ra, chị với em cũng là bạn phải
không nào. Với lại, chị cũng thấy rất hạnh phúc nếu có thể tâm sự được với
ai đó: Harry yêu chị! Anh ấy yêu chị! Anh ấy viết về chị bằng những dòng
chữ đầy yêu thương! Tối hôm qua, chị với anh ấy đi Concord xem Quốc
khánh. Thật tuyệt vời, lãng mạn.
– Tối hôm qua? Không phải anh ấy đi gặp người xuất bản sách cho anh
ấy à?
– Chị đã bảo là anh ấy đi chơi với chị mà lại! Bọn chị đi xem bắn pháo
hoa trên sóng, vô cùng tuyệt diệu!
– Vậy là Harry và chị … anh chị đã ở cùng nhau tôi qua à?
– Đúng thế ! Ồ, Nola, em không chúc mừng hạnh phúc cho chị à? Nhớ
đừng nói gì với ai nhé. Chị không muốn mọi người biết chuyện. Em biết
mọi người thế nào rồi đấy, rất hay ghen ăn tức ở.
Nola cảm thấy tim mình thắt lại, bỗng nhiên nàng thấy đau đến độ muốn
chết: Vậy là Harry đã yêu người khác. Yêu chị Jenny Quinn. Mọi chuyện
vậy là kết thúc, anh không còn yêu nàng nữa. Thậm chí anh còn kiếm được
người thay thế rồi. Trong đầu nàng, mọi thứ điên đảo.
18 giờ, khi kết thúc công việc, nàng nhanh chóng về nhà rồi hối hả đến
Goose Cove. Ô tô của Harry không có ở đó. Anh có thể ở đâu được? Ở bên
Jenny chăng? Chỉ riêng ý nghĩ cũng khiến nàng thêm đau đớn; nàng cố
gắng cầm nước mắt, bước lên bậc cầu thang dẫn tới tận sảnh, rút từ túi ra