– Mày nghĩ tao không nhận ra lúc nào mày cũng ở ngoài đường, mặt
mũi vui vẻ, lại còn trang điểm đánh phấn à?
– Con không làm điều gì xấu mẹ ạ, con hứa.
– Mày tưởng là tao không biết mày đi Concord với đứa bạn gái đĩ thỏa
Nancy Hattaway của mày à? Mày là đứa con gái độc ác, Nola! Mày làm tao
xấu hổ!
Mục sư Kellergan rời khỏi nhà bếp và tự giam mình trong nhà kho. Lúc
nào ông cũng làm như vậy khi xảy ra cãi lộn, ông không muốn biết gì hết.
Ông bật to hết cỡ âm lượng để không phải nghe tiếng đánh đòn.
– Mẹ ơi mẹ, con hứa với mẹ là con không bao giờ làm điều gì xấu, -
Nola nhắc đi nhắc lại.
Louise Kellergan nhìn xoáy vào con gái với vẻ pha trộn giữa kinh tởm và
khinh miệt. Sau đó bà chế giễu:
– Không bao giờ làm điều gì xấu à? Mày biết tại sao chúng ta phải bỏ
Alabama mà đi chứ … Mày biết tại sao chứ, hả? Mày có muốn tao giúp
mày nhớ lại không? Đến đây mau.
Bà ta quật vào cánh tay, kéo lê con gái đến tận phòng riêng. Bà bắt Nola
cởi hết quần áo ra, rồi nhìn Nola run rẩy trong bộ quần áo lót
– Tại sao mày lại mặc xu chiêng? Louisa Kellergan hỏi.
– Tại vì con có ngực, mẹ ơi.
– Mày không được phép có ngực! Mày còn quá trẻ con! Cởi xu chiêng
ra rồi đến đây.
Nola cởi hết cả áo lót ra và tiến sát lại phía người mẹ đang nắm chặt
trong tay chiếc thước sắt lấy trên bàn học của con gái. Mới đầu, bà ta nhìn
con gái từ đầu tới chân, rồi giơ chiếc thước kẻ lên cao, đập cật lực vào núm
vú của con gái bà. Bà ta đập tới tấp, liên tục, và khi đứa con gái oằn người
vì đau đớn, bà lại ra lệnh phải gượng lên và đứng ngay ngắn nếu không sẽ
còn chịu đòn tiếp. Trong khi đánh đập con gái mình, Louisa cứ nhắc đi
nhắc lại: “Không được nói dối mẹ, nghe chưa! Không được làm đứa con