điện thoại từ buồng điện thoại công cộng. Anh yêu cầu tổng đài nối máy tới
gia đình Kellergan ở Aurora bang New Hampshire, nhưng ngay khi chuông
điện thoại đổ thì anh gác máy. Khi anh quay trở lại bàn ăn, Jenny bảo trông
anh có vẻ không ổn.
Đứng bất động trên vỉa hè, anh nhìn chòng chọc vào khung cửa sổ. Anh
cố gắng hình dung nàng ngủ trong phòng nào. N-O-L-A. Nola yêu quý.
Anh cứ đứng vậy một lúc lâu. Bỗng anh nghe có tiếng động; anh muốn
chạy đi nhưng lại vấp phải mấy thùng rác bằng tôn làm cả đống đổ nhào tạo
nên một âm thanh hỗn độn chói tai. Ánh sáng bật lên trong nhà và Harry co
giò chạy thẳng: anh quay trở về Goose Cove, ngồi vào bàn làm việc và cố
gắng viết. Đã là đầu tháng Bảy mà anh vẫn còn chưa bắt đầu viết được
cuốn tiểu thuyết lớn của mình. Anh sẽ trở thành cái gì? Điều gì xảy ra nếu
như anh không thể viết được? Anh sẽ quay trở về với cuộc sống bất hạnh
của mình. Anh sẽ không bao giờ trở thành nhà văn. Anh sẽ không bao giờ
trở thành cái gì hết. Lần đầu tiên trong đời, anh nghĩ đến tự sát. Lúc 7 giờ
sáng, anh thiếp ngủ trên bàn làm việc, đầu tựa lên hàng đống giấy nháp xé
nát chằng chịt vết tẩy xóa.
12 giờ rưỡi trưa, trong nhà vệ sinh của tiệm Clark’s, Nola té nước lên
mặt với hi vọng có thể làm biến mất vết đỏ trong mắt. Cô khóc suốt cả sáng
nay. Hôm nay là thứ Bảy mà Harry không đến. Anh không muốn gặp cô
nữa. Những ngày thứ Bảy tại tiệm Clark’s là những buổi hẹn hò: đây là lần
đầu tiên anh không đến. Thế mà lúc ngủ dậy, cô còn tràn đầy hi vọng: cô
nghĩ anh sẽ đến, sẽ xin cô tha lỗi vì đã quá đáng với cô và hiển nhiên là cô
sẽ tha thứ. Hi vọng được gặp anh làm cho cô tràn đầy niềm vui, vào lúc
chuẩn bị đi, thậm chỉ có còn bôi ít phấn hồng lên má, để làm anh thích.
Nhưng lúc ăn sáng, mẹ cô đã nặng lời mắng mỏ:
– Nola, mẹ muốn nghe mày khai ra những điều mày đang che giấu.
– Con không giấu mẹ điều gì, mẹ ạ.
– Đừng có nói dối mẹ! Mày nghĩ mẹ mày không biết à? Mày nghĩ mẹ
mày ngu à?
– Ôi, không, thưa mẹ! Con không bao giờ nghĩ như vậy.