gái độc ác, hiểu chứ? Đừng nghĩ tao ngu không biết!” Từ nhà xe, tiếng
nhạc jazz vang lên hết cỡ.
Nola có đủ sức mạnh tới tiệm Clark’s làm việc là vì biết rằng sẽ gặp
được Harry. Anh là người duy nhất tiếp sức mạnh sống cho nàng, và chính
vì anh mà nàng còn lí do để tiếp tục sống. Nhưng anh lại không đến. Nàng
vô cùng thất vọng, suốt cả buổi sáng chỉ trốn trong nhà vệ sinh mà khóc.
Nàng soi mình trong gương, kéo áo sơ mi lên và ngắm nhìn đôi vú tím tái
của mình: đầy những vết thâm bầm. Nàng tự nhủ mẹ mình có lí: nàng độc
ác, xấu xí, đó cũng chính là lí do tại sao Harry không còn muốn gặp nàng
nữa.
Bỗng nhiên có tiếng đập cửa. Đó là Jenny:
– Nola, em làm gì ở đó hả! Tiệm ăn đang đông nghẹt người! Đi phục vụ
đi chứ!
Nola sợ sệt mở cửa: phải chăng những nhân viên phục vụ khác đã gọi
Jenny để phàn nàn suốt cả buổi sáng Nola trốn trong nhà vệ sinh? Nhưng
thực ra Jenny chỉ tình cờ tới tiệm Clark’s, hay chính xác hơn là vì muốn
gặp Harry. Khi đến nơi, cô nhận thấy phòng ăn không được phục vụ tốt.
– Em khóc đấy à?Jenny hỏi khi thấy vẻ mặt bất hạnh của Nola.
– Em… Em cảm thấy không được khỏe.
– Đi rửa mặt rồi vào phòng trong gặp chị. Chị sẽ giúp em một tay giữa
lúc đông khách này.
Trong bếp đang có quá nhiều việc. Khi kết thúc giờ phục vụ bữa trưa,
trong tiệm ăn đã yên ắng trở lại, Jenny mời Nola uống một cốc nước chanh
đường để an ủi cô bé.
– Uống đi em, Jenny nói vẻ tốt bụng, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
– Cảm ơn chị. Chắc chị sẽ nói lại với mẹ chị là hôm nay em không hoàn
thành nhiệm vụ?
– Đừng lo, chị sẽ không nói gì hết. Ai cũng có lúc bị trầm uất. Em có
chuyện gì thế ?
– Em buồn vì chuyện tình cảm.