phong thư nàng muốn gửi cho anh và đút qua khe cửa. Trong đó có hai tấm
ảnh ở Rockland. Một tấm chụp lũ mòng biển đang bay thành đàn. Bức thứ
hai chụp cả hai đang ăn pic nic. Nàng còn gửi kèm cả bức thư ngắn, viết vài
dòng trên loại giấy nhắn tin mà nàng ưa thích:
Harry yêu quý!
Em biết rằng anh không yêu em. Nhưng em sẽ yêu anh mãi mãi. Em
gửi anh tấm ảnh chụp đàn mòng biển mà anh vẽ chúng tuyệt đẹp, và
tấm ảnh chụp cả hai chúng ta để anh không bao giờ quên em. Em biết
rằng anh không còn muốn gặp em nữa. Nhưng ít ra là hãy viết cho em.
Dù chỉ một lần. Dù chỉ một chữ để em còn có kỉ niệm về anh. Em sẽ
không bao giờ quên anh. Anh là người tuyệt vời nhất mà em được gặp
trên đời.
Em mãi mãi yêu anh.
Thế rồi nàng bỏ chạy. Nàng chạy xuống biển, tháo xăng đan và đi chân
trần trong nước, giống như nàng đã chạy vào ngày đầu gặp anh.
Việc trao đổi thư từ bắt đầu kể từ khi nàng để lại tin nhắn trong khe cửa.
Bức thư tình ngắn để cho anh biết tất cả những điều nàng cảm nhận về anh.
Em biết rằng anh không yêu em. Nhưng em sẽ yêu anh mãi mãi. Em
gửi anh tấm ảnh chụp đàn mòng biển mà anh vẽ chúng tuyệt đẹp, và
tấm ảnh chụp cả hai chúng ta để anh không bao giờ quên em.
Em biết rằng anh không còn muốn gặp em nữa. Nhưng ít ra là hãy
viết cho em. Dù chỉ một lần. Dù chỉ một chữ để em còn có kỉ niệm về
anh.
Em sẽ không bao giờ quên anh. Anh là người tuyệt vời nhất mà em
được gặp trên đời.
Em mãi mãi yêu anh.
Anh trả lời thư nàng sau vài ngày, khi anh có đủ can đảm để viết. Viết
không có ý nghĩa gì cả. Nhưng viết cho nàng, đó là cả một câu chuyện dài