Robert bất chợt vui sướng một cách thân mật.
Bia thì ông biết rõ lắm. Thậm chí ông còn có hẳn một cuốn sách viết về
các loại bia được sản xuất trên toàn bộ nước Mỹ. Ông vội vàng đi tìm hai
chiếc cốc mát trong tủ lạnh và lúc đi qua căn phòng trên gác, còn thông báo
với các quý bà trên đó rằng Harry Quebert cũng không to đến cỡ thế đã tới.
Ngồi xuống trước hiên nhà, tay áo sơ mi xắn cao, hai người đàn ông cùng
chạm cốc và lắc chai rồi nói chuyện về ô tô.
– Tại sao lại là Monte Carlo? Robert hỏi. Tôi muốn nói là, nhìn tình
hình hoàn cảnh của anh, anh có thể chọn bất kì kiểu mẫu nào, thế mà anh
lại chọn Monte Carlo…
– Mẫu xe này vừa thể thao vừa tiện dụng. Hơn nữa, cháu cũng thích
kiểu dáng của nó.
– Tôi cũng vậy! Tôi cũng suýt mua kiểu này năm ngoái!
– Nhẽ ra bác nên mua.
– Vợ tôi không thích.
– Phải mua ô tô trước rồi hỏi ý kiến bác ấy sau.
Robert phá lên cười; thực ra cái tay Harry này là người rất giản dị, lịch
sự dễ tính và đặc biệt là dễ mến. Đúng lúc đó thì bà Tamara lao vào, trong
tay bà là một mâm đầy những thịt lợn nguội đủ loại mà bà vừa phải vội
vàng đi mua trong cửa hàng tổng hợp. Bà hét lên: “Xin chào, anh Quebert.
Mừng anh đã tới chỗ chúng tôi! Anh có muốn ăn thịt lợn không?”. Harry
chào bà và lấy một miếng giăm bông. Tamara cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn
thấy vị khách của mình ăn thịt lợn. Đây đúng là người đàn ông hoàn hảo:
không phải da đen, cũng không phải người Do Thái.
Đầu óc nhẹ nhõm hẳn đi, lúc đó bà mới nhận ra là Robert đã tháo cà vạt
và hai người đàn ông đang uống bia bằng chai.
– Nhưng các vị đang làm gì thế? Các vị không uống sâm panh à? Thế
còn ông, Robert, tai sao anh lại tháo hết cà vạt ra thế hả?
– Tôi nóng, Bobby phàn nàn.
– Cháu thì thích uống bia hơn, Harry giải thích.