bật khóc nức nở. Cô úp mặt vào trong hai lòng bàn tay để cho bố mẹ cô
không nghe thấy: nhất là mẹ của cô, cô không muốn mẹ cô phải bận tâm về
cô. Cô đợi cho ánh điện ở trên tầng tắt hẳn rồi mới đi vào nhà. Bỗng nhiên
cô nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô và ngẩng đầu lên, tràn đầy hi vọng rằng
đó chính là Harry quay trở lại để ôm cô và an ủi cô. Nhưng một chiếc xe
cảnh sát vừa dừng lại trước nhà cô. Cô nhận ra Travis Dawn, anh ngẫu
nhiên đi tuần ngang qua nhà gia đình họ Quinn.
– Jenny? Mọi chuyện ổn chứ? Anh hỏi qua ô cửa mở trên xe ô tô.
Cô nhún vai.
Anh tắt máy và mở cửa. Trước khi bước ra khỏi xe, anh mở một mẩu
giấy đã được cất cẩn thận trong túi áo và nhanh chóng đọc:
TÔI: Chào Jenny, bạn khỏe không?
CÔ ẤY: Chào Travis! Có gì mới không?
TÔI: Tôi tình cờ đi ngang qua đây. Bạn thật tuyệt vời! Bạn thật rạng rỡ.
Trông bạn có vẻ khỏe. Tôi tự hỏi không biết bạn đã có bạn nhảy cho buổi
dạ hội mùa hè chưa. Tôi nghĩ chúng ta có thể cùng đi với nhau.
––—TỰ CHẾ TIẾP……… Gợi ý cô ấy đi dạo hoặc /và đi uống sinh tố.
Anh tiến đến bên cạnh có dưới hiên nhà và ngồi cạnh đó.
– Có chuyện gì xảy ra thế? Anh lo lắng hỏi.
– Không có gì, Jenny nói và lau khô nước mắt.
– Không phải như thế. Tôi thấy rõ là bạn khóc.
– Có người làm mình buồn.
– Cái gì? Ai? Hãy nói cho tôi biết đó là ai! Bạn có thể nói với tôi mọi
chuyện… Tôi sẽ cho kẻ đó biết tay! Bạn sẽ thấy!
Cô mỉm cười buồn bã và tựa đầu lên vai của Travis.
– Không quan trọng đâu. Nhưng, cảm ơn Travis, cậu thật là một tay
tuyệt vời. Mình rất vui vì cậu ở đây.
Anh bạo dạn quàng một cánh tay qua vai cô để an ủi.