– Cậu biết không, Jenny nói tiếp, mình vừa nhận được một bức thư của
Emily Cunningham, đứa bạn gái học cùng mình hồi cấp ba. Cô ấy đã tìm
được một việc làm tốt, cô ấy đang mang bầu đứa đầu tiên. Đôi khi mình
nhận ra là tất cả đều bỏ nơi này mà đi. Tất cả mọi người, trừ mình ra. Và
cậu nữa. Xét cho cùng, tại sao chúng ta lại ở lại Aurora hả Travis?
– Tôi không biết, điều này còn tùy…
– Nhưng cậu, ví dụ cậu chẳng hạn, tại sao cậu lại ở lại đây?
– Tôi muốn ở lại để gần một người mà tôi cảm thấy rất yêu quý.
– Ai thế, mình có biết không?
– À, chính thế. Bạn biết không, Jenny, tôi muốn… Tôi muốn hỏi bạn…
Tức là… Nếu… Nhân tiện…
Anh nắm chặt tờ giấy trong túi và cố gắng bình tĩnh trở lại: hỏi cô có
muốn là bạn nhảy của mình vào ngày hội mùa hè. Điều này không khó.
Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa mở ra với một tiếng động rất lớn. Đó là bà
Tamara trong bộ váy ngủ và tóc quấn lô.
– Jenny yêu quý? Con làm gì ngoài này thế? Đúng là mẹ có nghe thấy
giọng nói.. .Ồ, có cả cậu bạn Travis tốt bụng nữa này. Cháu có khỏe không,
con trai?
– Chào bác Quinn.
– Jenny, thật là đúng lúc. Con vào giúp mẹ một tay được không? Mẹ
phải gỡ cái đống lô này ra khỏi đầu nhưng bố con thì hoàn toàn không thể
làm nổi. Cứ như là Thượng đế đã dính chân vào cái chỗ nhẽ ra phải là tay
của ông ấy.
Jenny đứng lên và vẫy tay chào Travis; rồi cô biến vào trong nhà, để lại
mình anh ngồi đó thêm một lúc dưới mái hiên.
Vào đúng đêm hôm đó, Nola nhảy qua cửa sổ phòng mình và trốn khỏi
nhà để đến tìm Harry. Nàng phải biết tại sao anh không còn cần nàng nữa.
Tại sao thậm chí anh cũng không trả lời thư của nàng nữa? Tại sao anh
không viết cho nàng? Nàng phải đi bộ cả nửa tiếng đồng hồ mới tới được
Goose Cove. Nàng nhìn thấy sân trước nhà có ánh đèn: Harry đang ngồi