trước một cái bàn lớn bằng gỗ, nhìn ra đại dương. Anh giật mình khi nàng
gọi tên anh.
– Ôi trời, Nola! Em làm anh hoảng quá!
– Đấy là cảm giác mà em mang lại cho anh đấy ư? Nỗi sợ hãi?
– Em biết rằng không phải vậy mà… Em làm gì ở đây?
Nàng bắt đầu òa khóc.
– Em không biết gì nữa… Em yêu anh biết chừng nào. Em chưa bao giờ
cảm thấy như vậy.
– Em bỏ nhà đi đấy à?
– Vâng. Em yêu anh, Harry. Anh có nghe thấy không? Em yêu anh và
chưa bao giờ em yêu như thế, em sẽ không bao giờ yêu như vậy nữa.
– Đừng có nói vậy, Nola.
– Tại sao?
Lòng anh đau nhói. Trước mặt anh, tờ giấy anh đang che giấu là chương
đầu tiên của cuốn tiểu thuyết anh đang viết. Rốt cuộc, anh cũng đã có thể
bắt đầu được. Đó là một cuốn sách về nàng. Anh yêu nàng đến mức anh
đang viết cho nàng một cuốn sách. Tuy nhiên, anh không dám nói cho nàng
biết điều này. Anh quá sợ hãi về những điều có thể xảy ra nếu như anh yêu
nàng.
– Anh không thể yêu em được, anh nói bằng một giọng giả vờ không
quan tâm.
Nước mắt lại dâng đầy hai hàng mi của nàng:
– Anh nói dối! Anh là một tên đểu cáng và anh nói dối! Thế tại sao anh
đi Rockland? Tại sao anh làm tất cả những điều đó?
Anh cố gắng tỏ ra độc ác.
– Đó là một sai lầm.
– Không! Không! Em biết là giữa anh và em, đó là điều đặc biệt! Có
phải là vì Jenny? Có phải anh yêu cô ta? Cô ta có gì mà em không có nào?