còn phòng trống cho tuần lễ từ ngày 28 tháng Bảy tới 3 tháng Tám. Điều
anh phải làm là: yêu Nola lần cuối cùng rồi rời bỏ thành phố này mãi mãi.
Anh đặt phòng xong, gọi điện tới công ty cho thuê nhà. Anh thông báo
đã nhận được thư của họ nhưng vì không may mắn, anh không còn đủ tiền
tiếp tục thuê Goose Cove. Anh đề nghị hủy hợp đồng thuê bắt đầu từ ngày
1 tháng Tám và viện một số lý do, anh cũng thuyết phục được nhân viên
đồng ý cho anh giữ ngôi nhà tới tận thứ Hai ngày 4 tháng Tám. Khi đó, anh
sẽ trực tiếp mang chìa khóa đến trả cho chi nhánh công ty ở Boston, trên
đường đi New York. Giọng nói trong điện thoại của Harry rớm vị nước
mắt: như vậy cuộc phiêu lưu của người được gọi là đại văn hào Harry
Quebert đã kết thúc, không có khả năng viết nổi ba dòng cho cuốn tiểu
thuyết vĩ đại mà anh ta đang tham vọng. Gần như hoàn toàn suy sụp, Harry
dập điện thoại với những lời cuối cùng: “Được rồi, anh ạ. Chính tôi sẽ
mang chìa khóa của Goose Cove tới công ty anh vào thứ Hai ngày 4 tháng
Tám, khi tôi về New York”. Vừa đặt điện thoại xuống, anh giật thót khi
nghe thấy giọng nói nghẹn ngào phía sau: “Anh đi sao Harry?” Đó là Nola.
Nàng vào nhà mà không báo trước. Nàng đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại.
Nước mắt đầm đìa, nàng nhắc lại:
– Anh đi sao Harry? Chuyện gì xảy ra vậy? - Nola… anh có một số vấn
đề.
– Một số vấn đề? Nhưng vấn đề gì? Anh không thể đi được! Harry, anh
không thể đi được! Nếu anh đi, em sẽ chết!
– Không! Đừng nói vậy!
Nàng quỵ ngã.
– Đừng đi, Harry! Vì Chúa! Em không còn là gì khi không có anh.
Anh cũng ngã xuống đất bên cạnh nàng.
– Nola, anh phải nói với em một điều… ngay từ đầu, anh đã nói dối.
Anh không phải là nhà văn nổi tiếng…Anh đã nói dối! Anh nói dối từ đầu
đến cuối! Nói dối về thân thế, về sự nghiệp của anh! Anh không còn tiền!