Không còn gì hết! Anh không còn đủ điều kiện tài chính để ở lại trong ngôi
nhà này. Anh không thể ở lại Aurora.
– Chúng mình sẽ tìm ra giải pháp! Em chắc chắn anh sẽ trở thành nhà
văn rất nổi tiếng. Anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền! Cuốn sách đầu tay của
anh thật tuyệt vời. Cả cuốn sách hiện tại anh đang viết với bao nhiêu nhiệt
huyết này nữa, sẽ rất thành công, em chắc chắn điều đó! Em không bao giờ
nhầm lẫn!
– Nola cuốn sách này chỉ rặt những điều kinh khủng. Rặt những lời lẽ
kinh hoàng.
– Những lời lẽ kinh hoàng nào?
– Những lời lẽ viết về em mà anh không được phép viết. Nhưng đó là
những điều anh cảm nhận.
– Thế anh cảm nhận điều gì, Harry?
– Tình yêu. Biết bao nhiêu tình yêu!
– Vậy anh hãy làm cho nó thành những ngôn từ đẹp đẽ! Anh làm việc
đi! Hãy viết những lời đẹp đẽ!
Nàng cầm tay anh kéo dậy, dìu anh ra ngoài hiên. Nàng mang tới cho anh
những tờ giấy, cả cuốn sổ và những chiếc bút. Nàng pha cà phê, bật nhạc
kịch và mở toang cửa sổ phòng khách để anh nghe cho rõ. Nàng biết âm
nhạc giúp anh tập trung viết. Anh ngoan ngoãn tập trung trí óc và lại bắt
đầu viết từ đầu; anh bắt đầu viết câu chuyện tình, như thể Nola và anh là
chuyện có thể. Anh viết suốt hai giờ liên tục, ngôn từ tự dưng kéo đến, câu
chữ tự vẽ ra một cách hoàn hảo, tự nhiên ùa ra trên ngòi bút đang nhảy nhót
trên giấy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới đây, anh có cảm giác cuốn tiểu
thuyết của anh đang thực sự hình thành.
Khi ngước mắt lên, anh nhận ra Nola ngồi trên chiếc ghế sắt, hơi lùi lại
phía sau để khỏi làm phiền anh, đang thiếp ngủ. Mặt trời chói lóa, nóng
bức. Bất chợt, với cuốn tiểu thuyết, với Nola, với ngôi nhà ở bên bờ đại
dương, anh cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vời. Thậm chí anh còn thấy rời bỏ
Aurora cũng không phải là điều tệ hại: anh sẽ hoàn thiện cuốn tiểu thuyết ở