Nhưng anh chỉ nói: “Cho anh một tách cà phê”. Cô phục vụ Jenny lập tức
tuân lệnh. Đúng lúc ấy, bà Tamara Quinn từ phòng phía sau bước ra, bà vừa
mới tổng kết xong sổ sách kế toán. Khi thấy Harry ngồi ở bàn như thường
lệ, bà vội vàng chạy tới, không chào hỏi gì, cất giọng điên dại đầy cay
đắng:
– Tôi đang xem lại sổ sách. Từ bây giờ chúng tôi không cho ghi sổ nữa,
anh Quebert ạ.
– Tôi hiểu, Harry nói, không muốn cãi lộn. Tôi rất tiếc vì bỏ lỡ lời mời
của bác hôm Chủ nhật vừa rồi. Tôi có…
– Tôi không quan tâm tới lời xin lỗi của anh. Tôi có nhận được bó hoa
của anh, nó ở ngoài thùng rác rồi. Từ giờ tới cuối tuần, xin anh thanh toán
nợ cho tôi.
– Được ạ. Bác đưa tôi hóa đơn, tôi sẽ trả ngay.
Bà mang ra tờ giấy chi tiết. Anh suýt ngạt thở lúc nhìn thấy hóa đơn ghi
nợ đến trên 500 đô la. Anh đã tiêu xài không tính toán: 500 đôla tiền thức
ăn và đồ uống, 500 đô la vứt qua cửa sổ, chỉ để được gần Nola. Cùng với
hóa đơn này, sáng hôm sau, anh còn nhận thêm thư của công ty cho thuê
nhà. Anh mới thanh toán được một nửa thời gian, tức là đến cuối tháng
Bảy. Bức thư thông báo anh còn phải trả thêm 1000 đô nữa để có thể thuê
ngôi nhà cho tới tháng Chín. Nhưng anh cũng chẳng còn tới 1000 đô trong
tài khoản. Anh gần như không còn tiền nữa. Số nợ ở tiệm Clark’s đã làm
anh rớt xuống hạng người nghèo. Anh không còn gì để trả tiền thuê một
ngôi nhà như vậy nữa. Anh không thể ở lại Goose Coove được nữa. Anh
phải làm gì đây. Gọi điện cho Elijah Stern và kể cho ông ta tình hình?
Nhưng để làm gì? Anh không viết được cuốn tiểu thuyết lớn như mong
muốn, anh chỉ là kẻ lừa dối.
Sau khi suy nghĩ kỹ, anh gọi điện đến khách sạn Martha’s Vineyard. Anh
quyết định: không thuê tiếp ngôi nhà này nữa. Chấm dứt mọi lừa dối lại ở
đây. Anh sẽ đi du lịch một tuần cùng Nola để sống cuộc tình của họ lần
cuối, sau đó anh sẽ biến mất mãi mãi. Lễ tân của khách sạn cho anh biết