– Không phải người ta muốn chết, Nola trả lời. Mà là người ta không thể
sống được nữa.
– Nhưng em có nhớ ngày hôm đó, trên bãi biển này, sau buổi biểu diễn ở
trường về, em nói với anh là anh đừng buồn vì đã có em. Làm sao em chăm
sóc được anh khi em một mình tìm tới cái chết?
– Em biết rồi, Harry. Xin lỗi, em xin lỗi anh.
Trên bãi biển này, nơi họ gặp nhau và yêu nhau say đắm ngay từ ánh
nhìn đầu tiên, nàng quỳ xuống để xin anh tha lỗi. Nàng còn tiếp tục cầu xin:
“Hãy mang em đi, Harry. Hãy mang em đi tới Martha’s Vineyard. Hãy
mang em đi và chúng ta hãy yêu nhau mãi mãi”. Anh hứa, trong cơn điên
cuồng phút giây. Nhưng chỉ sau đó vài phút, khi nàng đã trở về nhà còn anh
đứng lại nhìn nàng xa dần trên con đường từ Goose Cove, thì anh nghĩ
mình không thể mang nàng đi được. Đó là điều không thể. Có ai đó biết
chuyện của họ, nếu họ mà đi cùng nhau thì cả thành phố sẽ biết chuyện.
Chắc chắn anh sẽ phải ngồi tù. Anh không thể mang nàng theo được, và
nếu như nàng còn tiếp tục cầu xin, anh sẽ phải trì hoãn chuyến du lịch bị
người đời cấm đoán này. Anh sẽ trì hoãn vĩnh viễn.
Ngày hôm sau, anh trở lại tiệm Clark’s mà đã từ lâu anh không tới. Như
thường lệ, Jenny đang phục vụ. Khi thấy Harry tới, mắt cô sáng long lanh:
anh quay trở lại! Phải chăng vì buổi dạ hội? Anh cảm thấy ghen tuông khi
cô đi cùng Travis? Anh muốn mang cô tới Martha’s Vineyard? Nếu anh đi
mà không mang theo cô, có nghĩa là anh không yêu cô. Câu hỏi làm cô bức
bối đến độ cô hỏi trước cả khi nhận đơn đặt món của anh.
– Anh mang ai đi Martha’s Vineyard cùng hả Harry?
– Tôi không biết, anh trả lời. Có thể là không ai. Có thể tôi sẽ tranh thủ
để viết cho xong cuốn sách.
Cô nhăn mặt:
– Chuyến du lịch đẹp như vậy mà đi một mình ư? Thật là lãng phí.
Cô âm thầm hi vọng anh trả lời: “Em có lí đấy, Jenny, tình yêu của anh,
chúng ta sẽ đi cùng nhau, hoàng hôn buông xuống, chúng ta sẽ hôn nhau”.