biết. Nola, tiên nữ của anh. Nàng thơ của anh. Không có nàng, anh sẽ
không thể làm được bất kì điều gì.
* * *
– Vậy đấy, Harry nói, tôi được ở lại Goose Cove tiếp tục viết cuốn sách
như vậy đấy. Các tuần tiếp theo, tôi không làm gì ngoài một việc, đó là viết.
Tôi viết như kẻ điên, viết cuồng nhiệt, viết đến quên cả khái niệm sáng và
tối, đói và khát. Viết không ngừng nghỉ, viết đến nỗi đau mắt, đau tay, đau
đầu và đau ê ẩm khắp người. Viết đến nỗi muốn ói. Suốt ba tuần liền, tôi
viết cả ngày cả đêm. Trong khi đó, Nola bên cạnh chăm sóc tôi. Nàng đến
trông chừng tôi, cho tôi ăn, cho tôi ngủ, đưa tôi đi dạo chơi mỗi khi nàng
thấy tôi sắp kiệt sức. Bí ẩn, kín đáo mà luôn luôn hiện diện: nhờ nàng, tất
cả đều trở thành có thể. Đặc biệt, nàng đánh máy lại các tờ giấy của tôi
bằng chiếc Remington cầm tay. Nàng thường mang bản nháp theo để đọc,
không hề hỏi ý kiến tôi. Ngày hôm sau, nàng chia sẻ ý kiến với tôi. Nàng
hay khen ngợi, bảo rằng những điều tôi viết thật tuyệt vời, văn tôi viết là
những lời lẽ đẹp nhất mà nàng được đọc. Bằng đôi mắt chứa chan tình yêu,
nàng khiến trong tôi ngập tràn một niềm tin đặc biệt.
– Vậy thầy nói với Nola thế nào về ngôi nhà? Tôi hỏi.
– Tôi bảo rằng tôi yêu nàng hơn hết thảy, tôi muốn ở lại bên nàng nên đã
thỏa thuận được với ngân hàng giúp tôi tiếp tục thuê ngôi nhà. Chính nhờ
nàng mà tôi viết được cuốn sách này, Marcus ạ. Tôi không còn tới tiệm
Clark’s nữa, gần như không ai thấy mặt tôi trong thành phố. Nàng chăm sóc
tôi, lo toan mọi thứ. Thậm chí nàng còn bảo tôi không tự đi chợ được vì tôi
không biết mình cần mua cái gì. Vậy nên, chúng tôi hay cùng nhau đi siêu
thị cách xa nhà, ở đó chúng tôi được bình yên. Khi nàng phát hiện ra tôi bỏ
bữa hoặc chỉ ăn tối bằng vài thanh sô cô la, thì nàng tức giận. Những cơn
cáu giận thật đáng yêu… Tôi muốn những cơn cáu giận dịu dàng đó sẽ theo
tôi suốt mọi sáng tác và suốt cuộc đời tôi.