đó, nàng bảo tôi nàng đã bị mẹ trừng phạt mà không có lí do. Bà ấy đánh
bằng cái thước kẻ sắt, rồi bà ấy cũng làm cái trò quái đản như đã từng làm
ở Guantánamo, đó là dìm đầu con gái mình xuống nước: bà ấy đổ đầy
thùng nước, túm tóc con gái dúi đầu xuống. Bà ấy bảo làm vậy là để giải
thoát cho nàng.
– Giải thoát cho cô ấy ư?
– Giải thoát khỏi tội ác. Tôi nghĩ đó là một kiểu rửa tội. Giống như Jesus
ở Jourdain hay kiểu tương tự như thế. Mới đầu, tôi không tin được, nhưng
bằng chứng vẫn còn rành rành ra đó. Tôi hỏi: “Ai làm em thế này?-Mẹ.-
Thế sao bố em không can? -Bố đóng cửa ở trong gara nghe nhạc rất to. Bố
làm như vậy mỗi khi mẹ trừng phạt em. Bố không muốn phải nghe thấy”.
Nola không thể chịu đựng hơn nữa Marcus ạ. Nàng không thể chịu đựng
được nữa. Tôi muốn đến thẳng gặp nhà Kellergan giải quyết việc này.
Chuyện này phải chấm dứt. Nhưng Nola van vỉ tôi không được làm gì hết,
nàng sẽ gặp rắc rối, bố mẹ chắc chắn sẽ đưa nàng đi xa và chúng tôi sẽ
không bao giờ được gặp nhau nữa. Tuy nhiên, tình trạng này không thể kéo
dài thêm. Vì thế vào khoảng ngày 20 tháng Tám, chúng tôi quyết định phải
nhanh chóng bỏ đi. Tất nhiên là bí mật, không cho ai biết. Chúng tôi quyết
định sẽ bỏ trốn ngày 30 tháng Tám. Chúng tôi muốn đi tận Canada, qua
biên giới Vermont. Có thể là tới tận Colombie Britannique, tìm một căn lều
gỗ để sống. Cuộc sống tươi đẹp bên hồ nước. Sẽ không ai có thể biết
chuyện.
– Vậy lí do cả hai quyết định bỏ trốn cùng nhau là vậy?
– Đúng thế.
– Vì sao thầy lại không kể cho em chuyện đó?
– Vì đó mới chỉ là phần mở đầu của câu chuyện, Marcus ạ. Vì sau đó,
tôi đã phát hiện ra một sự thực kinh hoàng về mẹ của Nola.
Đúng lúc đó, chúng tôi phải dừng lại vì lính gác tới. Thời gian thăm tù
nhân đã hết.