Tôi giả vờ vặn vẹo:
– Nếu cô ấy ốm, rất có thể người nhà không bật nhạc to để tránh làm
phiền.
– Đó là lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi không có tiếng nhạc chói tai. Điều
này hoàn toàn bất bình thường. Bởi vậy, tôi muốn biết rõ ràng. Không biết
là lần thứ bao nhiều sau khi được nghe trả lời Nola ốm nặng phải nằm trên
giường, tôi bí mật lẻn ra sau nhà, nhìn qua cửa sổ phòng Nola. Căn phòng
không có người, giường chiếu ngăn nắp gọn gàng. Nola không có nhà, đó
là điều chắc chắn. Thế rồi đến tối Chủ nhật, lại có tiếng nhạc. Âm thanh
đáng nguyền rủa ấy lại vang lên từ gara, và thế là, ngày hôm sau thì Nola
xuất hiện. Anh định bảo đó chỉ là sự trùng hợp ư? Cuối buổi chiều hôm đó,
cô ấy tới nhà tôi. Chúng tôi cùng đi dạo ở khu quảng trường trên phố chính.
Ở đó, tôi bắt cô ấy phải thú nhận. Nhất là vì những vết đánh trên lưng cô
ấy: tôi bắt cô ấy ra phía sau bụi cây, vén váy lên, tôi thấy rõ các vết tím vô
cùng tàn bạo. Tôi nài nỉ để biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc cô ấy thú nhận
mình bị phạt vì đã bỏ nhà đi suốt cả một tuần liền. Cô ấy bỏ đi với một
người đàn ông, một người lớn tuổi. Chắc đó chính là Stern. Cô ấy bảo tuần
lễ đó vô cùng tuyệt diệu nên khi trở về nhà có bị đánh dã man như vậy cũng
đáng.
Tôi không vội nói cho Nancy biết là cả tuần đó Nola đi Martha’s
Vineyard với Harry chứ không phải Elijah Stern. Nhưng có vẻ cô ấy cũng
không biết gì nhiều về mối quan hệ giữa Nola với Elijah Stern.
– Tôi nghĩ chuyện với Stern là vớ vẩn, Nancy Hattaway nói tiếp. Nhất là
bây giờ nghĩ lại. Luther Caleb tới Aurora bằng chiếc Mustang màu xanh lơ.
Tôi biết anh ta chở cô ấy tới nhà Stern. Tất nhiên là mọi việc đều vụng
trộm, nhưng có lần chính tôi đã chứng kiến. Lúc đó, Nola bảo: “Cấm không
được nói với ai đấy nhé! Cậu thề đi, nhân danh tình bạn, cậu phải thề đi.
Nếu không cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy”. Tôi trả lời: “Nhưng Nola, tại
sao cậu lại tới nhà lão già ấy?” Cô ấy trả lời: “Vì tình yêu”.
– Nhưng chuyện ấy bắt đầu từ khi nào? Tôi hỏi.