– Tôi không biết phải trả lời anh thế nào. Tôi biết chuyện đó vào mùa
hè, nhưng tôi không nhớ là khi nào. Mùa hè năm đó, có bao nhiều chuyện
đã xảy ra. Có thể câu chuyện đã kéo dài từ lâu, thậm chí từ mấy năm trước,
ai mà biết được.
– Nhưng rốt cuộc chắc cô đã kể lại chuyện này với ai đúng không. Nhất
là lúc Nola mất tích ấy?
– Tất nhiên rồi! Tôi có nói chuyện này với cảnh sát trưởng Pratt. Tôi nói
toàn bộ sự việc mà tôi biết, tất cả những điều mà tôi vừa nói với anh thì tôi
cũng nói với ông ấy. Ông ấy bảo tôi đừng nên lo lắng, ông ấy sẽ làm sáng
tỏ sự việc.
– Thế cô có sẵn lòng nhắc lại toàn bộ câu chuyện này một lần nữa trước
tòa không?
– Tất nhiên rồi, nếu cần thiết.
Tôi rất muốn được nói chuyện một lần nữa với mục sư Kellergan trước
mặt Gahalowood. Tôi gọi điện cho Gahalowood để xin ý kiến.
– Tôi nghĩ rằng anh đang có ý đồ thẩm vấn cha Kellergan cùng với tôi,
phải vậy không?
– Vừa đúng vừa sai. Tôi muốn đề cặp với ông ấy những yếu tố mới của
cuộc điều tra: mối quan hệ của ông ấy với con gái và những cú đòn trên
người cô ấy.
– Thế anh muốn gì? Anh muốn tôi hỏi một người cha rằng chẳng may
con gái của ông ta có phải là một con điếm không à?
– Thôi đi trung sĩ, anh biết rõ là chúng ta đang mang ra ngoài ánh sáng
những yếu tố quan trọng. Trong vòng một tuần, tất cả những điều tôi tin
chắc đã bị phủ định sạch trơn. Ngày hôm nay, liệu anh có thể nói cho tôi rõ
Nola Kellergan thực sự là ai chưa?
– Tôi đồng ý, nhà văn ạ, anh thuyết phục được tôi rồi đó. Ngày mai ta sẽ
đến Aurora. Anh có biết tiệm Clark’s không?
– Tất nhiên rồi, sao không!
– Hẹn nhau 10 giờ ở đó nhé. Tôi sẽ giải thích cho anh hiểu sau.