– Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này vào lần tới, Marcus ạ, Harry vừa đứng
dậy vừa nói với tôi. Trong khi chờ đợi, dứt khoát cậu phải giữ kín chuyện
này đấy.
– Em xin hứa, thầy Harry ạ. Nói cho em biết điều này: cuốn sách của
thầy sẽ thế nào nếu cả hai bỏ đi?
– Tôi sẽ thành nhà văn lưu đày, hoặc cũng có thể hoàn toàn không còn là
nhà văn nữa. Vào lúc đó, điều này không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có Nola là
quan trọng, cô ấy là thế giới của tôi. Những thứ còn lại không quan trọng.
Tôi đứng ngây người. Kế hoạch điên rồ mà thầy Harry dựng ba mươi
năm trước là vậy: Chạy trốn tới tận Canada cùng người con gái mà ông yêu
như điên dại. Bỏ đi cùng Nola, sống một cuộc đời kín đáo bên bờ hồ.
Không nghi ngờ gì nữa, đêm trước khi bỏ trốn, Nola biến mất và bị giết
chết. Và một điều chắc chắn, cuốn sách ông viết trong khoảng thời gian
ngắn kỉ lục cũng là cuốn sách ông sẵn sàng vứt bỏ, lại trở thành tác phẩm
thành công nhất trong suốt nửa thế kỉ qua.
Trong lần gặp gỡ thứ hai, Nancy Hattaway thổ lộ với tôi cách nhìn nhận
của cô ấy về tuần lễ ở Martha’s Vineyard. Cô ấy kể, sau khi Nola xuất viện
về nhà, trong suốt một tuần tiếp theo, ngày nào họ cũng đi tắm biển với
nhau ở bãi biển Grand và nhiều lần Nola ở lại nhà cô ăn tối. Nhưng vào thứ
Hai sau đó, cũng như các ngày trước, khi Nancy đến bấm chuông nhà số
245 Terrace Avenue để rủ Nola ra biển, thì bố Nola nói rằng Nola bị ốm
nặng, phải nằm nghỉ trên giường.
Suốt tuần đó, Nancy nói, luôn là điệp khúc: “Nola ốm lắm, nó cũng
không thể tiếp khách được”. Ngay cả mẹ tôi cũng thấy lạ và đến hỏi thăm,
nhưng cũng không được phép bước qua cửa vào nhà. Điều này làm tôi phát
điên, tôi tin chắc đang có chuyện thêu dệt gì xảy ra ở đây. Đúng lúc đó, tôi
cũng hiểu ra: Nola đã biến mất.
– Điều gì khiến cô nghĩ như vậy? Cũng có thể cô ấy bị ốm liệt giường
chứ
– Vào thời kì đó, chính mẹ tôi đã chứng nhận: hoàn toàn không có tiếng
nhạc. Trong suốt tuần, không hề có tiếng nhạc đinh tai nhức óc ấy.