– Vậy thực sự là thầy viết cuốn Nguồn gốc cái xấu xa chỉ trong có vài
tuần thôi ư?
– Đúng vậy. Trong tôi tràn trề một năng lực sáng tạo ngự trị, có thể gọi
là điên cuồng mà tôi chưa bao giờ biết tới. Có phải do tình yêu? Không còn
nghi ngờ gì nữa. Tôi nghĩ khi Nola biến mất, thì một phần tài năng của tôi
cũng biến mất theo. Bây giờ anh có thể hiểu được tại sao tôi khuyên anh
đừng lo lắng khi thấy anh khó tìm cảm hứng.
Lính gác đến báo cho chúng tôi thời gian thăm tù nhân đã hết và mời tôi
kết thúc câu chuyện.
– Thế thầy bảo Nola cầm theo bản thảo viết tay ư? Tôi vội hỏi lại để
khỏi bị lạc mất mạch chuyện.
– Nola mang đi những trang đã đánh máy xong. Nàng cầm về đọc rồi
góp ý kiến. Marcus à, tháng Tám năm 1975 thực sự là những ngày trên
thiên đường. Tôi hạnh phúc biết bao. Chúng tôi thực sự hạnh phúc biết bao.
Nhưng dù vậy, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh vì có ai đó biết chuyện giữa
chúng tôi. Kẻ đó sẵn sàng làm việc bẩn thỉu, chiếc gương và những lời lẽ
kinh hoàng. Có thể chính người này đang rình rập chúng tôi từ trong rừng
và thấy hết. Ý nghĩ này làm tôi phát ốm.
– Đây có phải là lí do khiến thầy muốn bỏ trốn không? Tại sao hai người
lại dự tính bỏ trốn vào ngày 30 tháng Tám?
– Đó là vì có chuyện khủng khiếp xảy ra, Marcus ạ. Anh đang ghi âm à?
– Vâng.
– Tôi sẽ kể cho anh nghe một chuyện cực kì kinh hoàng. Để anh có thể
hiểu. Nhưng tôi không muốn chuyện này phát tán ra.
– Cứ tin tưởng ở em.
– Anh biết đấy, một tuần chúng tôi sống với nhau ở Martha’s Vineyard,
Nola nói dối là đến nhà bạn chơi, nhưng thực ra cô ấy đã bỏ nhà đi mà
không nói năng gì. Nàng đi mà không nói với ai nữa lời. Vào ngày hôm sau
khi chúng tôi trở về, tôi gặp lại Nola, nàng buồn vô hạn. Nàng bảo tôi là bị
mẹ đánh. Toàn thân nàng đầy những vết thâm tím. Nàng khóc. Ngày hôm