Sáng hôm sau, tôi tới tiệm Clark’s trước giờ hẹn để tranh thủ nói chuyện
chút ít với cô Jenny. Tôi đề cập đến buổi vũ hội mùa hè năm 1975 và cô ấy
kể rằng đó là kỉ niệm tệ nhất của mình về buổi lễ, vì cô đã tưởng sẽ tới đó
tay trong tay với Harry. Điều tồi tệ nhất xảy ra vào lúc Harry trúng giải
nhất. Cô thầm ao ước sẽ được Harry chọn, một buổi sáng, Harry sẽ tới rồi
mang cô đi nghỉ một tuần ngập tràn tình yêu dưới ánh nắng mặt trời.
– Tôi đã hi vọng biết bao, cô ấy nói, rằng anh ấy sẽ chọn tôi. Ngày nào
tôi cũng đợi anh ấy. Sau đó, vào cuối tháng Bảy, anh đã biến mất suốt một
tuần. Lúc đó tôi hiểu rằng anh ấy hẳn đã đi Martha’s Vineyard mà không có
tôi. Tôi không biết anh ấy có đi với ai không…
Tôi nói dối để làm cô bớt đau lòng:
– Một mình, tôi nói. Ông ấy đi một mình.
Jenny mỉm cười như trút được gánh nặng. Rồi cô ấy nói tiếp:
– Kể từ khi tôi biết được chuyện giữa Harry và Nola, biết rằng anh ấy
viết cuốn sách đó cho Nola, tôi cảm giác mình không còn là phụ nữ nữa.
Tại sao anh ấy lại chọn Nola kia chứ?
– Những chuyện như thế không ai chủ động quyết định được. Thế cô
không bao giờ nghi ngờ về Harry và Nola à?
– Harry và Nola ư? Ôi trời ơi, ai có thể ngờ một chuyện như thế có thể
xảy ra?
– Nhưng mẹ cô biết chuyện đúng không? Ngay từ đầu, lúc nào bà ấy
cũng khẳng định là biết tất cả. Thế trước đây, bà ấy có bao giờ nói chuyện
này với cô không?
– Mẹ tôi không bao giờ nói về quan hệ giữa Harry và Nola. Nhưng đúng
là sau khi Nola mất tích, mẹ tôi nói là có nghi ngờ Harry. Hơn nữa, tôi nhớ
ngày Chủ nhật, trong khi Travis tán tỉnh tôi, thì mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại:
“Tôi chắc chắn Harry có liên quan đến việc con bé mất tích!”. Còn Travis
thì trả lời: “Phải có bằng chứng, bác Quinn ạ, nếu không thì chẳng có cơ sở
gì cả”. Thế mà mẹ tôi vẫn còn tiếp tục nhắc lại: “Tôi có bằng chứng. Bằng
chứng không thể chối cãi được. Nhưng tôi đánh mất nó rồi”. Riêng tôi thì