Ông giật những tấm ảnh từ tay tôi, vội vàng nhặt những bài báo và đặt cả
đống lẫn lộn vào trong hộp và mang đi vào phòng riêng đóng sập cửa lại.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông như vậy, tôi không thể xác định được thái
độ đó là lo sợ hay là điên đại. Từ phía ngoài cửa phòng, tôi không ngớt lời
xin lỗi và phân bua rằng tôi không muốn làm ông tổn thương, rằng tôi vớ
phải chiếc hộp đó một cách vô tình và không làm gì cả. Tận hai tiếng sau
ông mới ra khỏi phòng và bước thẳng xuống phòng khách để liên tục nốc
cạn mấy cốc rượu mạnh. Khi ông có vẻ trở nên bình tĩnh hơn, tôi tiến lại
gần:
– Thầy Harry, cô gái trẻ ấy là ai thế? Tôi rụt rè hỏi.
Ông cụp mắt xuống, trả lời:
– Nola.
– Nola là ai?
– Làm ơn đừng hỏi Nola là ai.
– Thầy Harry, Nola là ai? Tôi nhắc lại.
– Tôi đã yêu cô ấy, Marcus, yêu thực sự.
– Thế tại sao thấy chưa bao giờ nói cho em biết?
– Chuyện phức tạp lắm…
– Bạn bè với nhau, chẳng có gì là quá phức tạp cả.
Ông nhún vai.
– Vì anh đã thấy những tấm ảnh nên tôi sẽ kể cho anh vậy… Năm 1975
khi đến thành phố Aurora này, tôi đã phải lòng một cô bé mới có mười lăm
tuổi. Cô ấy tên là Nola và Nola mãi mãi là người phụ nữ của cuộc đời tôi.
Ông nói đến đó rồi im lặng, tôi đợi một lúc rồi hỏi tiếp:
– Chuyện gì đã xảy ra với Nola?
– Một câu chuyện tồi tệ Marcus ạ. Cô ấy đã biến mất. Vào một buổi tối
tháng Tám năm 1975, cô ấy đã biến mất, trước lúc ấy, một phụ nữ nhìn
thấy cô ấy mình đầy máu me. Sau đó, không ai còn thấy cô ấy nữa, chẳng
có ai biết chuyện gì đã xảy ra.