– Thật đáng sợ, tôi thở dài.
Ông cứ ngồi gật đầu một hồi dài.
– Anh biết không Marcus, Nola đã thay đổi cả đời tôi. Đối với tôi, trở
thành nhà văn vĩ đại Harry Quebert không quan trọng mấy. Vinh quang,
tiền bạc và cả số phận cuộc đời đối với tôi cũng không quan trọng mấy nếu
như tôi có thể bảo vệ được Nola. Tôi không thể làm được điều gì đáng giá
hơn mùa hè năm đó khi tôi sống với nàng, nàng đã mang đến cho cuộc đời
của tôi xiết bao ý nghĩa.
Kể từ khi quen biết thầy Harry, đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ngơ ngác
mất phương hướng như vậy. Sau khi nhìn tôi chăm chú một hỏi, ông nói
thêm:
– Marcus à, không có ai biết chuyện này hết. Từ bây giờ anh là người
duy nhất biết chuyện này. Anh phải giữ kín.
– Hẳn nhiên rồi, Harry.
– Hãy hứa với tôi đi.
– Em xin hứa, Harry, đây là câu chuyện bí mật giữa chúng ta.
– Nếu như ai đó ở Aurora này biết tôi đã có câu chuyện tình như vậy với
Nola Kellergan, đời tôi sẽ chấm hết…
– Thầy có thể tin ở em, Harry.
Đó là tất cả những gì tôi biết về Nola Kellergan. Chúng tôi không bao
giờ nói về cô ấy nữa, cũng không đã động đến chuyện chiếc hộp gỗ và tôi
quyết định đào sâu chôn chặt vĩnh viễn chuyện này ở tận nơi sâu thẳm của
trí nhớ, không ngờ rằng, do nhiều tình cờ ngẫu nhiên một vài tháng sau đó ,
bóng ma của Nola lại hiện về trong cuộc sống của chúng tôi.
Tôi trở về New York vào cuối tháng Ba, sau sáu tuần lưu lại ở Aurora đã
không cho phép tôi thai nghén được cuốn đại tiểu thuyết thứ hai. Chỉ còn
có ba tháng nữa là hết kì hạn mà Barnaski đưa ra và tôi biết sẽ không còn
có cơ may cứu vãn sự nghiệp. Tôi đã tự đốt đi đôi cánh của mình, chính
thức lâm vào thời kì mạt vận, tôi là một nhà văn bất hạnh và kém khả năng
sáng tạo nhất trong số các nhà văn nổi tiếng của New York. Tuần nối tiếp