với thường lệ: tôi không hề nghe thấy tiếng bánh xe chiếc Corvette của ông
lăn trên đường vào Goose Cove, cũng chẳng nghe thấy tiếng ông vào nhà.
Tôi không nghe thấy gì hết bởi vì trong chiếc hộp gỗ ấy, dưới những tấm
ảnh, có một bức thư không để ngày tháng. Một nét chữ trẻ con trên một loại
giấy tuyệt đẹp:
Xin anh đừng lo lắng Harry, đừng lo lắng vì em, em sẽ tự tìm cách
để gặp anh ở đấy. Hãy đợi em ở phòng số 8, em rất thích con số này,
nó là số em thích nhất. Hãy đợi em trong phòng lúc 19 giờ. Sau đó
chúng ta sẽ ra đi cùng nhau, sẽ bên nhau mãi mãi. Yêu anh thật nhiều,
người yêu dấu của em.
Nola.
Ai là người con gái có tên Nola? Tim đập thình thịch, tôi bắt đầu xem
qua các bài báo được cắt: tất cả đều viết về vụ mất tích bí ẩn của người có
tên là Nola Kellergan, vào một tối tháng Tám năm 1975; và bức ảnh của
người con gái tên là Nola trong các bài báo trùng khớp với bức ảnh của cô
gái tên là Nola chụp với thầy Harry. Đúng lúc đó thì ông bước vào, trên tay
bê khay đựng cà phê và đĩa bánh bích quy, ông dùng chân đẩy cửa, khi thấy
tôi đang quỳ trên thảm chúi mũi vào chiếc hộp gỗ bí mật với tất cả những
thứ bên trong nó còn tứ tung trước mặt, ông buông rơi mọi thứ trên tay
xuống đất.
– A kìa, anh làm cái gì thế? Ông gào lên. Anh… anh lục lọi hả Marcus?
Tôi mời anh đến nhà tôi để anh lục lọi đồ riêng tư của tôi à? Anh là loại bạn
bè gì thế ?
Tôi ấp úng những lời xin lỗi không thể tha thứ được:
– Em bất ngờ thấy cái này thôi, thầy Harry. Em vô tình thấy chiếc hộp
này, em không lục lọi. Nhẽ ra em không nên mở ra… Em xin lỗi.
– Hiển nhiên là anh không nên mở! Anh có quyền gì! Quyền gì mà mở
ra, mẹ kiếp.