– Có thể… Một chút… Thầy không biết… Sự hối tiếc là một khái niệm
mà tôi không thích: hối tiếc nghĩa là chúng ta không chấp nhận được chính
bản thân chúng ta trong quá khứ.
– Thế thì em phải làm gì đây ạ?
– Phải làm cái mà anh từng làm tốt nhất từ trước tới nay, đó là viết. Nếu
tôi phải khuyên anh một điều, thì Marcus ạ, đừng có bắt chước tôi. Chúng
ta giống nhau ở rất nhiều điểm, anh biết đấy, cho nên thầy muốn tránh cho
anh những lỗi lầm mà thầy đã mắc phải.
– Những lỗi lầm nào ạ?
– Thầy cũng vậy, khi tới đây vào mùa hè năm 1975 , tôi cũng muốn viết
một tuyệt tác, ý nghĩ và tham vọng trở thành một nhà văn lớn luôn ám ảnh
tôi.
– Và thầy đã đạt được điều đó…
– Anh không hiểu gì cả: chắc hẳn ngày hôm nay tôi là một nhà văn lớn
như lời anh nói, nhưng tôi sống trong ngôi nhà rộng mênh mông. Đời tôi
trống rỗng, Marcus ạ. Đừng làm như tôi… Đừng để cho tham vọng của anh
nuốt chửng anh. Nếu không, tim anh sẽ cô độc và ngòi bút của anh sẽ u sầu.
Tại sao anh không có người yêu?
– Vì em không gặp được ai làm em cảm thấy hoàn toàn hài lòng.
– Tôi tin cách anh làm tình cũng giống như cách anh viết văn vậy: hoặc
là cực khoái trên tít chín tầng mây, hoặc là hoàn toàn rỗng tuếch. Hãy tìm
một người nào tử tế, rồi cho người ta một cơ hội. Viết sách cũng nên làm
tương tự: phải tự cho bản thân mình một cơ hội. Hãy mang đến cho đời anh
một cơ hội! Anh có biết việc chính của tôi là gì không? Nuôi mòng biển.
Tôi lượm những mẩu bánh mì khô cho vào chiếc bát sắt trong bếp có khắc
chữ KỈ NIỆM ROCKLAND, MAINE, rồi tôi đi ném cho chim mòng biển
ăn. Anh không nên suốt ngày chỉ có mỗi một việc là viết.
Mặc dù Harry cố gắng cho tôi những lời khuyên hữu ích, nhưng tôi vẫn
cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ: làm thế nào mà chính ông, vào chính độ tuổi của
tôi bây giờ, đã có được cú tỏa sáng ngoạn mục, có được phút giây thiên tài