30
Siêu Nhân
“Chương 2 của cuốn sách rất quan trọng, Marcus ạ. Chương 2 phải sắc
và mạnh.
– Kiểu như thế nào hả thầy Harry?
– Như đấm bốc ấy. Anh thuận tay phải, nhưng thế tự vệ của anh lúc nào
cũng phải là nắm đấm trái: cú đầu tiên nhắm thẳng vào mặt đối thủ, cú tiếp
theo là nắm đấm phải, cần mạnh để hạ gục đối thủ. Chương 2 của anh cũng
vậy: một cú đấm phải vào quai hàm độc giả.”
Chuyện xảy ra vào thứ Năm ngày 12 tháng Sáu năm 2008. Tôi ở trong
nhà suốt buổi sáng, đang đọc sách ở phòng khách. Bên ngoài trời mưa
nhưng nóng: kể từ ba ngày nay, New York đang tắm mình bởi những cơn
mưa nóng ẩm. Vào khoảng 13 giờ, có chuông điện thoại reo. Tôi nhấc máy
trả lời, thoạt đầu tôi tưởng không có ai ở đầu dây bên kia. Sau đó, tôi nghe
rõ tiếng nức nở nghẹn lại.
– Alô? Alô? Ai đấy? tôi hỏi.
– Cô ấy… cô ấy đã chết.
Giọng nói kìm nén thật khó nghe nhưng tôi nhận ra ngay lập tức.
– Thầy Harry, thầy Harry, thầy phải không?
– Cô ấy chết rồi, Marcus.
– Chết? Ai chết?
– Nola.
– Cái gì? Thế là thế nào?
– Cô ấy đã chết, tất cả là lỗi tại tôi, Marcus ạ… Tôi đã làm gì, trời ơi, tôi
đã làm gì?