để trồng cẩm tú cầu trong vườn nhà ông. Khi đào đất trồng cây, những
người thợ làm vườn đã phát hiện ra bộ xương người được chôn ở độ sâu
một mét và ngay lập tức báo cảnh sát. Một bộ xương người hoàn chỉnh đã
nhanh chóng được mang ra ánh sáng và Harry bị bắt.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Người ta thay nhau truyền hình trực tiếp từ
Aurora về những thông tin xoay quanh vụ án, từ thành phố Concord, thủ
phủ bang New Hampshire, nằm cách đó sáu mươi dặm về phía đông bắc,
nơi Harry từ bây giờ bị giam giữ trong nhà tù dành cho tội phạm địa
phương của cảnh sát bang. Nhiều nhóm nhà báo đã đến hiện trường để theo
dõi sát cuộc điều tra. Có vẻ như người ta đã tìm thấy cùng với bộ hài cốt,
một yếu tố nào đó cho phép suy luận một cách nghiêm túc rằng đây chính
là hài cốt của Nola Kellergan; một quan chức cảnh sát đã chỉ ra rằng nếu
thông tin này được khẳng định thì điều đó có nghĩa là Harry Quebert cũng
bị coi là đối tượng tình nghi về cái chết của một người có tên là Deborah
Cooper, người cuối cùng nhìn thấy Nola còn sống vào ngày 30 tháng Tám
năm 1975, bị giết hại cùng ngày sau khi gọi báo cảnh sát về Nola. Câu
chuyện thực sự đáng kinh ngạc. Tin đồn càng ngày càng bùng lên mạnh
mẽ; thông tin lan truyền khắp đất nước bằng nhiều phương tiện như ti vi,
đài internet và cả các mạng xã hội: Harry Quebert, sáu mươi bảy tuổi, một
trong những tác giả lớn của nửa sau thế kỉ, lại là một kẻ giết trẻ vị thành
niên kinh tởm.
Phải rất lâu sau đó, tôi mới ý thức được điều gì đang xảy ra: có thể là rất
nhiều giờ sau đó. Vào lúc 20 giờ, khi Douglas đến tận nhà tôi vì quá lo
lắng, kiểm tra xem tôi có chịu đựng được cú sốc này không, thì tôi vẫn cứ
tin chắc có điều gì đó nhầm lẫn. Tôi nói:
– Thế là thế nào, làm sao có thể kết tội ông ấy giết chết một lúc hai
mạng người trong khi thậm chí người ta còn chưa chắc chắn đó là hài cốt
của Nola!
– Dù sao thì cũng có bộ hài cốt chôn trong vườn nhà ông ấy!
– Thế tại sao ông ấy lại cho người đào bới đúng cái chỗ mà gọi là được
chôn cái xác chết ấy? Vô lí thật đấy, mình phải đi đến đó mới được.