hay được nhờ đến và đôi khi tôi cũng có gặp ở Goose Cove nên cũng hơi
quen biết ông ta.
Hệ thống truyền hình kì diệu đã cho phép cả nước Mỹ được theo dõi trực
tiếp vụ xét xử cho thấy Harry phản đối các tội danh mà người ta đang cáo
buộc, hội đồng phán xử tuyên bố tạm giam Harry trong khu tù nhân có địa
vị của bang New Hampshire. Đây mới chỉ là khởi đầu của trận bão tố: lúc
này, tôi vẫn còn nuôi hi vọng ngây ngô vào một giải pháp nhanh chóng,
nhưng một tiếng sau khi phiên tòa diễn ra, tôi nhận được cú điện thoại từ
Benjamin Roth.
– Harry đưa cho tôi số điện thoại của anh. Ông ta nài nỉ tôi gọi điện cho
anh, ông ấy muốn nhắn rằng ông ấy vô tội, rằng ông ấy không giết bất kì ai.
– Tôi biết rõ là ông ấy vô tội! Tôi trả lời. Tôi tin chắc chắn như vậy.
Tình hình ông ấy thế nào?
– Rất tồi tệ. Như anh có thể tưởng tượng đấy. Cảnh sát đang gây áp lực
cho ông ấy. Ông ấy đã thú nhận mối quan hệ với Nola vào mùa hè trước khi
cô này biến mất.
– Tôi biết chuyện với Nola, nhưng còn các chuyện khác thì sao?
Roth lưỡng lự một giây trước khi trả lời:
– Tôi thì tôi phủ định, nhưng… Anh ta ngập ngừng.
– Nhưng cái gì? Tôi lo lắng hỏi.
– Marcus, tôi không giấu anh nhưng quả thực việc này quá khó. Tình
hình rất nghiêm trọng, họ có bằng chứng chết người.
– Ý anh là thế nào mà anh bảo bằng chứng chết người? Nói cho rõ ràng
nào, trời ạ!
– Chỉ giữa tôi và anh thôi nhé. Không ai được biết đấy.
– Tôi sẽ không nói gì. Anh có thể tin tưởng ở tôi.
– Cùng với hài cốt, cảnh sát còn tìm thấy cả bản thảo viết tay của cuốn
Nguồn gốc cái xấu xa.
– Cái gì?