– Cậu đi đâu?
– Đến bang New Hampshire. Mình phải đi bảo vệ Harry.
Douglas trả lời một cách rất thực tế đúng cái chất của người bản xứ
Midwest:
– Không được, Marc. Đừng có đi đến đấy. Đừng có đi nhúng mũi vào
cái đống cứt thối hoắc đấy…
– Harry đã gọi điện cho mình.
– Lúc nào? Hôm nay à?
– Vào khoảng 1 giờ chiều nay. Mình nghĩ đó là cú điện thoại duy nhất
mà nghi phạm được quyền gọi. Mình phải đi bảo vệ ông ấy. Đây là việc
quan trọng.
– Quan trọng á? Việc quan trọng là cuốn sách thứ hai của cậu. Hi vọng
là cậu không cho tớ ăn quả lừa đấy chứ, cậu phải có bản thảo nộp vào cuối
tháng. Barnaski chuẩn bị thải cậu rồi đấy. Cậu có ý thức hết được những
điều sẽ xảy ra với Harry không? Đừng có nhúng tay vào đống phân thối ấy,
Marc, cậu còn quá trẻ! Đừng tự hủy hoại sự nghiệp của mình.
Tôi không trả lời. Trên tivi, trợ lí của người đại diện cho cơ quan pháp
luật Nhà nước vừa mới phát biểu trước cánh nhà báo. Ông ta liệt kê tất cả
các tội danh đang đè lên vai Harry: kẻ bắt cóc nguy hiểm nhất, thủ phạm
hai vụ giết người liên tiếp nguy hiểm nhất. Harry đã chính thức bị buộc tội
ám sát Deborah Cooper và Nola Kellergan. Với hai tội danh bắt cóc và giết
người, Harry có thế phải chịu án tử hình.
Vận hạn của Harry mới chỉ bắt đầu. Ngày hôm sau, hình ảnh những
phiên họp đầu tiên của tòa được lan ra khắp đất nước. Dưới hàng chục máy
quay và hàng loạt tia sáng flash của máy ảnh, người ta thấy hình ảnh Harry
đang tiến ra bục bị cáo, tay bị còng và xung quanh là cảnh sát. Ông có vẻ
rất căng thẳng: nét mặt tối tăm, râu mọc lởm chớm không cạo, đôi mắt sưng
húp sụp, tóc tai bù xù, cúc áo sơ mi mở tung. Luật sư của ông, Benjamin
Roth, ngồi bên cạnh. Roth là một luật sư nổi tiếng ở Concord, trước kia rất