Ông đang khóc.
– Thầy Harry, thầy đang nói về điều gì vậy? Thầy nói cho em biết đi.
Nhưng ông đã gác máy. Tôi gọi lại nhà thầy ngay lập tức nhưng ông
không trả lời. Gọi vào di động, thầy cũng không nghe máy. Tôi thử gọi lại
nhiều lần nữa, để lại nhiều tin nhắn trên điện thoại. Nhưng vẫn chẳng có tin
phản hồi. Tôi vô cùng lo lắng. Lúc đó tôi không biết là Harry gọi cho tôi từ
đồn cảnh sát bang ở thành phố Concord. Tôi không hiểu chuyện gì đang
xảy ra cho đến tận khoảng 16 giờ, Douglas gọi điện cho tôi.
– Marc, ôi trời, cậu biết gì không? Anh ta gào thất thanh.
– Biết cái gì?
– Ôi trời ơi, bật tivi lên đi! Chuyện về Harry Quebert! Về Quebert đấy!
– Quebert? Quebert cái gì?
– Bật tivi lên đi trời ạ!
Ngay lập tức tôi mở tivi, xem một kênh thông tin bất kì. Tôi quả đỗi ngạc
nhiên khi trên màn hình đang hiện lên những hình ảnh ở Goose Cove,
giọng cô phát thanh viên giảng giải: Chính tại đây, trong ngôi nhà này ở
thành phố Aurora, thuộc bang New Hampshire, là nơi nhà văn Harry
Quebert hôm nay vừa bị bắt sau khi cảnh sát đã đào được một bộ hài cốt
trong dinh thự của ông. Theo những yếu tố ban đầu của cuộc điều tra, đây
có thể là xác chết của Nola Kellergan, một thiếu nữ trong vùng đã bị mất
tích vào tháng Tám năm 1975 lúc mới mười lăm tuổi. Từ đó đến nay, vẫn
chưa ai biết chuyện gì đã xảy ra… Bất chợt, mọi thứ quanh tôi quay cuồng;
tôi ngã gục xuống tràng kỉ, choáng váng kinh ngạc. Tôi không còn nghe
được gì hết: cả tiếng ti vi lẫn tiếng Douglas, ở đầu kia của đường dây điện
thoại đang rống lên: “Marcus, cậu vẫn còn ở đấy chứ, Alô? Ông ta đã giết
một bé gái à? Ông ta đã giết cô bé đó à?” Trong đầu tôi, mọi thứ lẫn lộn,
như trong một cơn ác mộng.
Vậy là cùng lúc với cả nước Mỹ cũng đang sững sờ kinh ngạc, qua
truyền hình tôi biết được câu chuyện vừa xảy ra trước đó vài giờ: vào đầu
giờ sáng, theo yêu cầu của Harry, một công ty cây xanh đã đến Goose Cove