– Chúng ta có thể quay lại hỏi cung Stern được không? Một cách chính
thức. Thậm chí là có thể khám nhà ông ta. Tôi liền hỏi.
Gahalowood, vẻ nhụt chí:
– Ông ta rất có thế lực. Tại thời điểm này thì xương quá. Chừng nào
chúng ta chưa có được bằng chứng chắc chắn, thì chưởng lý không bao giờ
chấp nhận. Chúng ta cần phải có được bằng chứng cụ thể, nhà văn ạ, chúng
ta cần có bằng chứng.
– Có bức tranh còn gì.
– Bức tranh là bằng chứng bất hợp pháp, tôi còn phải nhắc đi nhắc lại
với anh bao lần nữa đây? Bây giờ, nói cho tôi biết anh định làm gì tại nhà
cha Kellergan thì hơn.
– Tôi cần phải làm sáng tỏ vài điểm. Càng nghiên cứu về ông ta và vợ
ông ta, tôi càng có thêm nhiều câu hỏi.
– Tôi nhắc đến vụ Harry và Nola ngấm ngầm trốn đi Martha’s Vineyard
với nhau, rồi những trận đòn không ngớt của người mẹ còn ông bố thì trốn
biệt trong gara. Theo tôi, bí ẩn dày đặc bao quanh Nola: một cô gái vừa tỏa
sáng, vừa tối tăm. Theo như ý kiến của tất cả những người khác, Nola là cô
gái chói lóa rạng rỡ, dù vậy cô vẫn muốn tìm đến cái chết. Ăn sáng xong,
chúng tôi lên đường tới gặp David Kellergan.
Cửa ngôi nhà ở Terrace Avenue mở rộng, nhưng không ai ở nhà; không
hề có tiếng nhạc phát ra từ gara. Chúng tôi đợi ông dưới cổng. Nửa tiếng
sau, ông trở về với chiếc mô tô nổ như đại bác: chính là chiếc Harley
Davidson mà ông sửa suốt ba mươi ba năm qua. Ông lái xe không mũ bảo
hiểm, đeo tai nghe nối liền với máy phát nhạc bỏ túi. Ông ta hét lên chào
chúng tôi vì nhạc quá to, rồi rốt cuộc ông cũng tắt máy phát nhạc vì bắt đầu
bật nhạc từ cái pick-up trong gara, âm thanh rền vang cả ngôi nhà.
– Cảnh sát đã phải tới đây can thiệp nhiều lần, ông giải thích với chúng
tôi, vì âm lượng quá to. Hàng xóm luôn phàn nàn. Chính cảnh sát trưởng
Travis Dawn cũng phải thân chính tới tận đây để thuyết phục tôi từ bỏ âm
nhạc. Tôi trả lời rằng: “Anh muốn gì: âm nhạc chính là để trừng phạt tôi”.