– Luther Caleb… Tôi không nhớ có quen ai tên như thế không. Các anh
biết đấy, có thể tôi quên. Thời gian trôi qua và quét sạch tất cả. Tại sao các
anh lại hỏi tôi như vậy?
– Có nhiều lý do cho thấy Nola có liên quan tới hai nhân vật này.
– Liên qua á? David Kellergan nhắc lại, vẻ nghi ngại. Liên quan theo
cách nói của cảnh sát nghĩa là gì?
– Chúng tôi cho rằng, Nola có quan hệ với ông Stern. Tôi rất tiếc vì phải
thông báo cho ông đột ngột như vậy.
Khuôn mặt người cha bỗng tím ngắt.
– Nola ư? Các anh đang cố gắng lái câu chuyện như thế nào đây? Cho
rằng con tôi là loại gái điếm chăng? Con bé là nạn nhân của Harry Quebert,
một kẻ ấu dâm độc hại đáng chết sớm! Anh phải đi lo chuyện với hắn ta
chứ đừng đến đây làm vấy bẩn những người đã khuất, thưa trung sĩ! Cuộc
đối thoại này chấm hết tại đây. Chào các anh.
Gahalowood ngoan ngoãn đứng lên nhưng tôi vẫn muốn làm sáng tỏ một
số điểm bèn hỏi luôn:
– Vợ ông đã đánh Nola phải không?
– Xin lỗi anh, cái gì cơ? Kellergan nghẹn họng.
– Vợ của ông, bà ấy đánh Nola nhừ tử, đúng không?
– Anh đúng là bị điên rồi!
Tôi không để cho ông ta nói, tiếp lời luôn:
– Nola bỏ nhà đi cuối tháng Bảy năm 1975. Cô ấy bỏ nhà đi, thế mà ông
không hề nói cho ai biết, tôi có nhầm không đấy? Tại sao vậy? Ông cảm
thấy xấu hổ phải không? Tại sao ông không gọi cảnh sát khi cô ấy bỏ nhà
vào thời gian đó?
Ông lúng búng giải thích:
– Nó lại quay về rồi mà… Bằng chứng là một tuần sau đó, nó đã có mặt
ở nhà rồi.