– Tôi sẽ tìm thông tin về chuyện này. Nếu anh hứa với tôi từ giờ sẽ cư
xử đúng đắn.
– Chúng ta sẽ làm được, phải không trung sĩ? Ý tôi muốn nói là Harry
sắp được minh oan phải không?
Gahalowood nhìn tôi chăm chăm:
– Nhà văn à, phiền phức của tôi chính là anh đấy. Tôi làm việc của tôi.
Tôi điều tra về mấy cái chết. Còn anh, dường như anh chỉ bị ám ảnh làm
sao chứng tỏ Quebert vô tội, cứ như thể anh muốn nói với cả nước rằng:
ông ta là người vô tội, có thể chê trách gì nhà văn dũng cảm này? Nhưng,
anh Goldman ạ, điều người ta chê trách ông ta, đó là đã quyến rũ đứa trẻ
con mười lăm tuổi.
– Tôi hiểu. Anh yên tâm là lúc nào tôi cũng nghĩ tới điều đó.
– Thế tại sao anh chẳng bao giờ nhắc tới chuyện đó?
– Tôi đã tới đây ngay sau khi xảy ra vụ xì căng đan. Không chút đắn đo.
Tôi chỉ nghĩ tới bạn, người đàn anh của mình là Harry. Đúng ra, tôi chỉ ở lại
vài ngày để lương tâm mình thấy thanh thản, rồi sẽ quay về New York ngay
lập tức.
– Thế sao đến tận giờ này anh vẫn còn ở đây nhúng mũi vào việc của
tôi?
– Bởi vì Harry Quebert là người bạn duy nhất của tôi. Tôi đã 30 tuổi rồi,
và tôi chỉ có ông ấy. Ông ấy là người dạy cho tôi tất cả. Trong cả nhân loại
này, ông ấy là người anh duy nhất của tôi trong suốt mười năm gần đây.
Ngoài ông ấy ra, tôi chẳng còn ai hết.
Tôi nghĩ vào lúc đó Gahalowood thấy thương hại tôi nên rủ tôi về nhà
anh ta ăn cơm. “Tối nay đến nhà tôi nhé, nhà văn. Chúng ta sẽ tổng kết lại
kết quả điều tra, sẽ cùng ăn cái gì đó. Anh sẽ gặp vợ tôi”. Rồi như thể tử tế
quá đối với tôi sẽ giết chết anh ta, nên ngay lập tức, anh ta lại nói thêm
bằng cái giọng đáng ghét: “Rốt cuộc, chỉ có mỗi vợ tôi là sẽ hài lòng lắm
đây. Từ lâu cô ấy cứ quấy rầy tôi đòi tôi phải mời anh tới nhà. Cô ấy mơ
ước được gặp anh. Thật là mơ ước nực cười”.