– Một tuần! Mọi người nghe rõ đấy chứ, một tuần! Thế mà buổi tối hôm
cô ấy mất tích, chỉ sau đó có một giờ đồng hồ, ông đã gọi ngay cảnh sát.
Tại sao thế ?
Ông Kellergan bắt đầu hét lên:
– Bởi vì tối đó, khi đi tìm nó quanh đây, tôi nghe mọi người nói có cô
gái máu me đầy mình ở đường Side Creek, ngay lập tức tôi liên tưởng đến
con gái tôi. Rốt cuộc, anh muốn gì hả Goldman? Tôi không còn gia đình,
tôi chẳng còn gì! Tại sao anh còn đến đây chọc vào vết thương của tôi lần
nữa? Cút khỏi đây ngay, ngay bây giờ! Cút hết!
Tôi quyết không để cho mình bị lung lay:
– Ông Kellergan, điều gì đã xảy ra ở Alabama? Tại sao ông lại tới
Aurora? Điều gì đã xảy ra ở Aurora năm 1975? Trả lời tôi đi, nhân danh
Chúa, trả lời đi! Đấy chính là món nợ của ông với con gái ông đó!
Ông Kellergan đứng lên, nhảy bổ vào tôi như hóa dại. Ông ta đâm sầm
vào cổ tôi với sức mạnh mà tôi không ngờ được. “Cút ra khỏi nhà tao
ngay!”. Ông ta vừa hét lên vừa đẩy tôi ra ngoài. Tôi suýt ngã xuống đất nếu
Gahalowood không kịp đỡ.
– Anh điên à, nhà văn? Gahalowood mắng tôi lúc quay ra xe ô tô. Hay
anh chỉ là thằng không bình thường ngu xuẩn? Anh muốn biến tất cả các
nhân chứng thành kẻ thù của chúng ta ư?
– Đúng là chẳng có gì rõ ràng cả…
– Cái gì chẳng rõ ràng? Ta đến bảo con gái ông ta là loại đàng điếm, thì
ông ta tức giận cũng là điều dễ hiểu thôi? Ông ta suýt nữa cho anh cú đòn
hiểm đấy. Lão già thật quá khỏe. Tôi không hề ngờ được điều đó.
– Trung sĩ à, tôi xin lỗi, tôi không biết điều gì xui khiến tôi cư xử như
vậy.
– Thế chuyện Alabama là thể nào? Gahalowood hỏi tôi.
– Tôi đã nói với anh rồi mà: gia đình nhà Kellergan đã bỏ Alabama tới
đây. Tôi nghĩ phải có lý do nào đấy.