* * *
Gia đình Gahalowood sống trong một ngôi nhà ở khu dân cư phía đông
Concord. Helen, vợ của trung sĩ Gahalowood, là người phụ nữ lịch thiệp và
vô cùng dễ mến, tức hoàn toàn trái ngược với ông chồng. Cô ấy đón tiếp tôi
vô cùng nồng hậu. “Tôi rất thích cuốn sách của anh, cô ấy nói với tôi. Vậy
ra anh cũng tham gia điều tra với Perry à?”. Gahalowood làu bàu rằng tôi
không điều tra gì cả, rằng ông mới là người chỉ huy còn tôi chỉ là kẻ từ trên
trời rơi xuống khiến cuộc sống của ông ta thêm tồi tệ. Sau đó, hai cô con
gái, hai thiếu niên cực kì ngoan ngoãn, lịch sự tới chào tôi rồi kín đáo rút
lui vào phòng riêng. Tôi nói với Gahalowood:
– Suy cho cùng, anh là người duy nhất trong ngôi nhà này không quý
mến gì tôi.
Anh ta mỉm cười.
– Thôi im đi, nhà văn. Im đi rồi ra ngoài này uống với tôi chai bia lạnh
tuyệt hảo.
Thời tiết thật là dễ chịu. Chúng tôi ngồi rất lâu ngoài sân, rất thoải mái
trong chiếc ghế tựa bằng mây và uống hết cả một thùng bia. Gahalowood
mặc quân phục, nhưng lại xỏ đôi dép cũ kĩ đi trong nhà. Buổi chiều tối nực
nội, Chúng tôi nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa trên phố. Không khí đượm
vị thơm của mùa hè.
– Anh có một gia đình thật tuyệt vời, tôi nói.
– Cảm ơn anh. Thế còn anh? Có vợ con không?
Không, không có cả vợ lẫn con.
– Có nuôi chó không?
– Không.
– Chó cũng không có à? Thế anh phải cô đơn như con chó, nhà văn ạ…
Để tôi đoán nhé: anh ở một căn hộ rộng thênh thang trong khu nhà hiện đại
của New York. Căn hộ rộng lúc nào cũng trống rỗng.
– Tôi cũng không buồn tìm cách phủ nhận.