lời tôi: “Irac ở chỗ con phải đến”. Anh nghĩ thế nào, Marcus ( đó là lần đầu
tiên anh ta gọi tôi bằng tên)? Nó có lí hay nó sai?
– Tôi hoàn toàn không biết.
– Tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết rằng cuộc sống là sự nối tiếp của các lựa
chọn mà chúng ta chọn và chúng ta phải chịu trách nhiệm về các lựa chọn
đó.
Buổi tối hôm đó thật đẹp. Đã lâu lắm, tôi mới được cảm thấy có nhiều
người quây quần bên mình như vậy. Sau bữa ăn, tôi còn ngồi một mình một
lúc trên hè, trong khi Gahalowood giúp vợ dọn dẹp bát đĩa. Màn đêm
buông xuống, trời đen như mực. Tôi chăm chú tìm các đường nét của chòm
sao Bắc Đẩu đang nhấp nháy trên bầu trời. Tất cả đều tĩnh lặng. Trẻ con đã
về nhà hết, chỉ còn nghe tiếng hát vang của lũ dế. Khi Gahalowood quay
trở lại chỗ tôi ngồi, chúng tôi cùng nhau tổng kết lại cuộc điều tra. Tôi kể
lại cho anh ta nghe Stern đã nhượng lại quyền sở hữu ngôi nhà ở Goose
Cove một cách hào phóng như thế nào.
– Chính hắn là Stern, kẻ có quan hệ với Nola phải không? Tất cả những
chuyện này thật kì lạ.
– Anh không cần phải nói như vậy, trung sĩ ạ. Tôi khẳng định rằng hồi
đó đã có người biết chuyện giữa Harry và Nola. Harry kể lại với tôi rằng
vào đêm vũ hội của Aurora hè năm đó, ông ta thấy trên gương trong nhà vệ
sinh viết dòng chữ thóa mạ ông ta là kẻ làm tình với trẻ con. À, mà anh đã
có kết quả giám định chữ viết trên bản thảo chưa? Khi nào thì chúng ta có
kết quả?
– Về nguyên tắc thì khoảng một tuần nữa.
– Thế thì sắp rồi.
– Tôi đã xem kĩ báo cáo của cảnh sát về vụ Nola mất tích, Gahalowood
nói tiếp. Bản báo cáo do cảnh sát trưởng Pratt làm. Tôi khẳng định với anh
rằng cả Stern, lẫn Harry đều hoàn toàn không được nhắc đến.
– Lạ thật, bởi vì cả cô Nancy Hattaway và bà Tamara Quinn đều khẳng
định với tôi là cả hai đã thông báo cho ông Pratt mối nghi ngờ của họ về