ra ngoài sân chăm sóc đám nhài tây mà không thèm ngoảnh lại. Đáng lẽ
việc đó trông thật ngộ nhưng không hiểu sao, không khí trong phòng khách
của gia đình Pratt bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.
Tôi để cho Gahalowood thẩm vấn. Viên trung sĩ đúng là một cảnh sát tốt
và là người nằm rất rõ tâm lí người khác mặc dù bản tính anh ta luôn tiềm
ẩn vẻ tấn công. Mới đầu, chỉ là vài câu hỏi thông thường, trung sĩ yêu cầu
cảnh sát trưởng Pratt nhắc lại vắn tắt diễn biến của các sự việc liên quan
đến vụ mất tích của Nola Kellergan. Nhưng ông Pratt nhanh chóng mất
bình tĩnh: ông ta nói đã làm xong bản báo cáo vào năm 1975, chúng tôi chỉ
việc đi tìm đọc. Đúng lúc đó Gahalowood đáp lời rằng:
– Vâng, nói thật là tôi đã đọc bản báo cáo, nhưng tôi không tin vào điều
viết trong đó. Ví dụ như tôi biết bà Quinn đã kể cho ông nghe việc bà ta
biết chuyện giữa Harry và Nola, thế nhưng bản báo cáo không hề đề cập
đến chi tiết đó.
Pratt không để bị sập bẫy:
– Chính xác, đúng là bà Quinn có tới gặp tôi. Bà ấy bảo rằng mình biết
tất cả, rằng Harry có những hoang tưởng về Nola. Nhưng bà ấy chẳng hề có
bằng chứng, và cả tôi cũng vậy.
– Ông nói dối, tôi chen vào. Bà ấy có cho ông xem tờ giấy do chính tay
Harry viết. Rõ ràng tờ giấy ấy là bằng chứng buộc tội Harry.
– Bà ấy có cho tôi xem một lần. Thế rồi, tờ giấy ấy biến mất! Bà ấy
chẳng có gì cả! Thì anh muốn tôi làm gì nào?
– Thế còn Elijah Stern, Gahalowood làm ra vẻ dịu giọng hỏi. Ông biết
gì về Stern?
– Stern? Pratt nhắc lại. Elijah Stern? Ông ấy có liên quan gì chuyện này?
Gahalowood xuống giọng, vô cùng bình tĩnh, chẳng có lấy một chút do
dự:
– Hãy dừng vở diễn của ông lại, Pratt ạ, tôi đã biết tất cả. Tôi biết ông
không điều tra đúng như cần phải làm. Tôi biết vào lúc đứa bé gái biến mất,
bà Tamara Quinn có chia sẻ với ông về mối nghi ngờ của bà ấy liên quan