tới Quebert; còn Nancy Hattaway đã kể với ông rằng Nola có quan hệ tình
dục với Elijah Stern. Nhẽ ra ông phải ra lệnh bắt và thẩm vấn Quebert và
Stern. Chí ít ông phải hỏi cung hai người này, khám nhà họ để làm rõ
chuyện và phải nhắc đến tên hai người này trong bản báo cáo. Đó chính là
qui trình bình thường. Thế mà ông không làm bất kì điều gì như thế. Tại
sao, tại sao hả? Rốt cuộc, trong tay ông có một người phụ nữ bị giết hại và
một đứa bé gái mất tích!
Tôi cảm thấy Pratt đang hoảng loạn. Ông ta cao giọng để tự trấn tĩnh:
– Tôi đã xới cả vùng lên mấy tuần liên tục, ông ta rống lên, thậm chí tự
phá hết cả kì nghỉ của bản thân! Tôi đổ biết bao công sức để tìm ra đứa bé
này! Vậy nên đừng có tới đây, ngay chính tại nhà tôi, để sỉ nhục tôi và nghi
ngờ công việc tôi đã làm! Cảnh sát không làm trò như vậy với cảnh sát.
Gahalowood vặn lại:
– Ông đã xới nát mặt đất và lục tung đáy biển, nhưng ông biết có những
người cần phải được hỏi cung mà ông lại không làm gì cả! Tại sao vậy,
nhân danh Chúa, hãy trả lời câu hỏi đó. Ông sai sót ở điểm nào?
Im lặng một lúc lâu. Tôi nhìn Gahalowood, và thật ấn tượng. Anh ta nhìn
thẳng vào Pratt với thái độ bình tĩnh giống sự tĩnh lặng trước cơn giông
bão.
– Ông sai sót ở điểm nào? Gahalowood nhắc lại. Nói đi. Nói đi, nhân
danh Chúa. Chuyện gì xảy ra với đứa bé gái này?
Pratt lảng nhìn ra chỗ khác. Ông ta đứng lên, đến trước cửa sổ để tránh
cái nhìn của chúng tôi. Ông ta nhìn vợ một lúc, ở bên ngoài, bà Pratt đang
dọn sạch những chiếc lá úa trên khóm nhài tây.
– Chuyện xảy ra ngay từ đầu tháng Tám, ông ta cất giọng rất khó nghe.
Đầu tháng Tám năm 1975 chết tiệt. Một buổi chiều, các ông tin hay không
thì tùy, cô bé tới tìm gặp tôi trong phòng làm việc ở trụ sở cảnh sát. Tôi
nghe thấy tiếng gõ cửa và Nola Kellergan bước vào, không chờ tôi trả lời.
Tôi đang ngồi trong phòng đọc tài liệu. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi chào cô ấy
và hỏi có chuyện gì xảy ra. Cô bé có vẻ rất kì lạ. Cô ấy không nói với tôi