được nữa. Bắt tôi đi, trung sĩ. Tôi muốn bị thẩm vấn, muốn bị mang ra xét
xử, tôi muốn được tha lỗi. Xin lỗi, Nola. Xin lỗi.
Khi bà Amy nhìn thấy chồng mình bước ra khỏi nhà với còng số tám trên
tay, bà thét lên khiến những nhà hàng xóm bên cạnh bị kích động. Họ tò mò
chạy ra sân xem điều gì xảy ra. Tôi nghe thấy một phụ nữ gọi chồng mình:
“Cảnh sát bắt Gareth Pratt!”
Gahalowood áp giải Pratt lên ô tô và khởi động máy chạy thẳng về trụ sở
cảnh sát bang Concord, còi hụ rú inh ỏi. Tôi ngồi lại trên sân cỏ nhà Pratt:
bà Amy khóc nức nở, quỳ thụp xuống bên cạnh những khóm nhài tây, và
rất nhanh, cả nữa thành phố Aurora đến tụ tập trước ngôi nhà ở Mountain
Drive.
Bất ngờ trước sự thật vừa hay biết, mãi lâu sau, tôi mới bình tĩnh ngồi
xuống một thùng cứu hỏa, gọi điện cho Roth để thông báo tình hình. Tôi
không đủ dùng cảm để đối mặt với Harry: tôi không muốn là người báo cho
Harry biết tin này. Trong vài giờ nữa, truyền hình sẽ làm việc đó. Các kênh
thông tin tường thuật lại toàn bộ sự việc và cuộc chiến của các phương tiện
truyền thông bắt đầu: Gareth Pratt, cựu cảnh sát trưởng Aurora vừa thú
nhận đã có những hành vi tình dục với Nola Kellergan và trở thành đối
tượng nghi vấn quan trọng trong vụ án này. Đầu giờ chiều, Harry gọi điện
cho tôi từ trong nhà tù, ông khóc. Ông yêu cầu tôi đến. Ông không thể tin
nổi tất cả những chuyện này là sự thật.
Trong phòng thăm tù nhân, tôi kể lại cho ông nghe chuyện mới xảy ra
với Cảnh sát trưởng Pratt. Ông bị kích động mạnh mẽ, nước mắt không
ngừng tuôn rơi. Rốt cuộc tôi nói với Harry:
– Đó chưa phải là tất cả… Em nghĩ đã đến lúc thầy phải biết rằng…
– Biết cái gì? Anh làm tôi sợ, Marcus ạ.
– Hôm trước em đã nói với thầy về Stern chưa nhỉ? Bởi vì em đã tới nhà
ông ta.
– Thế thì sao?
– Em tìm thấy một bức tranh của Nola ở đó.