nữa lời, tự đóng cửa lại rồi xoay chìa khóa trái của từ bên trong, sau đó cô
ấy nhìn tôi chằm chằm và tiến lại phía tôi. Tiến lại phía bàn làm việc, ở
đó…
Pratt dừng lời. Rõ ràng ông ấy bị xúc động. Ông ấy không còn tìm ra từ
để diễn đạt. Gahalowood không hề tỏ ra thương xót, hỏi giọng khô khan:
– Ở đó thế nào, Cảnh sát trưởng Pratt?
– Tùy ông có tin hay không, trung sĩ ạ. Cô ấy tiến lại bàn làm việc của
tôi, chui xuống gậm bàn…Cô ấy…Cô ấy kéo khóa quần của tôi xuống, cầm
lấy dương vật của tôi và cho nó vào trong miệng.
Tôi giật nảy mình:
– Chuyện này nghĩa là sao?
– Là sự thật. Cô ấy mút tôi và tôi cứ để cho cô ấy làm. Cô ấy bảo với
tôi; “Hãy thư giãn đi, thưa sếp”. Và khi mọi việc xong xuôi, cô ấy vừa lau
miệng vừa nói: “Bây giờ ông cũng là tội phạm”.
Chúng tôi choáng váng: đây là lí do tại sao cảnh sát trưởng Pratt không
hỏi cung cả Stern lẫn Harry. Bởi vì ông ấy cũng vậy, cũng cùng tội danh
như hai người kia, liên quan một cách trực tiếp vào vụ việc này.
Bấy giờ, như cảm thấy trút được gánh nặng vì đã thổ lộ hết những việc
mình che giấu, ông ta khai rằng, sự việc đó còn tiếp diễn một lần nữa. Lần
này là do ông ta ép buộc Nola. Một buổi đi tuần, ông ta gặp Nola đi bộ từ
bãi biển về nhà. Lúc đó là ở gần Goose Cove. Cô ấy đeo bên người chiếc
máy tính. Ông ta đề nghị được đưa cô bé về, nhưng nhẽ ra phải đi theo
hướng Aurora, thì ông ta lại đi ngược trở lại vào rừng theo đường Side
Creek. Ông ấy nói với chúng tôi:
– Vài tuần trước khi Nola mất tích, tôi đã ở Side Creek với cô ta. Tôi đỗ
xe ở bìa rừng, ở đó, không bao giờ có người qua lại. Tôi nắm lấy tay cô ấy,
bắt cô ấy chạm vào dương vật của tôi đang cương lên, và tôi đòi cô ấy làm
cho tôi như cô ấy đã từng làm trong văn phòng. Tôi mở khóa quần, túm lấy
gáy cô ta và bắt cô ấy phải mút… Tôi không biết mình đã bị cái gì sai
khiến. Đã ba mươi năm nay điều đó ám ảnh tôi! Tôi không thể chịu đựng